Vừa dứt lời, Quý Minh Thành bên kia cũng đã bắt đầu.
Hiển nhiên Quý Minh Thành cùng thiếu niên cũng không phân biệt thứ bậc, thiếu niên kia đối với công kích rất thành thạo điêu luyện.
Thiếu niên kia có thể được lựa chọn tham gia tỷ thí gia tộc, đương nhiên cũng rất ưu tú, nhưng mà sau mấy hiệp, chỉ là nhìn cùng nhịp chân chuyển động, Quý Minh Thành dường như rất hờ hững, từ từ trong lòng sinh ra cảm giác vô lực mãnh liệt.
Căn bản là không cách nào so sánh được.
Thế nhưng dù sao cũng là thi đấu lớn, hắn chỉ có thể xuất kích toàn lực. Quý Minh Thành nghiêng người lần nữa, nhẹ nhàng tránh thoát quyền của hắn.
Trên khán đài tiếng hoan hô huyên náo xung quanh, dáng dấp Quý Minh Thành tiêu sái như vậy, càng tăng thêm sự rít gào.
Hắn thừa dịp có khe hở, ánh mắt cùng liếc về bốn phía, đối với những ánh mắt cuồng nhiệt kia đã sớm thành thói quen.
Hắn nhìn Phượng Tĩnh Vũ một chút, nhìn thấy đôi mắt đẹp phía xa dường như không hề che giấu chút ái mộ nào, bỗng nhiên nở nụ cười.
Sau đó, đột nhiên hắn dừng lại. Lập tức biến mất.
Trên khán đài nhiều tiếng hô kinh ngạc.
Mà ở thời điểm mọi người không kịp phản ứng, Quý Minh Thành lại xuất hiện, lần này, hắn đứng trước mặt thiếu niên, tay phải ngang tàn bổ xuống…
“Lăng không trảm.”
Một đạo ánh sáng trắng xẹt qua từ giữa không trung, kỳ thực nhìn chậm chạp nhưng lại nhanh chóng rơi trên người thiếu niên kia, sau đó truyền ra một tiếng hét đau đớn, lần thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-lam-chi-yeu-vuong-lan-xuong-giuong/287660/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.