Chóp mũi tràn ngập mùi thơm thanh đạm, lẫn lộn một chút mùi tanh của máu, hiển nhiên khiến người ta đặc biệt cảm thấy mê hoặc.
Phượng Trường Duyệt không nhúc nhích.
Nàng không thích người khác tới gần, thế nhưng hiện tại nam nhân này vô cùng nguy hiểm, mặc dù coi như hắn giúp nàng, thế nhưng không biết rõ hắn, nàng vẫn có thói quen hơi cảnh giác.
Trước mặt cường giả tuyệt đối mọi khôn vặt đều là tự tìm đường chết.
Hơn nữa… Nàng hiển nhiên bất ngờ cũng không căm ghét nam nhân kỳ quái mà xa lạ này.
Nam nhân nhẹ nhàng hôn lên gò má của nàng, đôi mắt luôn luôn lạnh lẽo vô tình không hề hiện lên sát ý mà còn ôn nhu, sau đó nơi cổ họng hắn bỗng dưng lan ra một vị ngọt, trong lồng ngực dấy lên một ngọn lửa bừng bừng.
Sắc mặt hắn đột nhiên trắng bệt, thân thể cũng khẽ run.
Phượng Trường Duyệt cảnh giác ngón tay hơi giật giật.
Nam nhân cảm nhận được cả người nàng căng thẳng, khóe môi khẽ nhếch, hiện ra một độ cong mê người.
Đột nhiên hắn nắm chặt tay nàng, Phượng Trường Duyệt cả kinh, nhưng cảm giác được đột nhiên trong tay có thêm món đồ gì, thời điểm lúc nàng ngây người, nam nhân đã buông nàng ra nàng, đi lùi về phía sau.
“Trong vòng ba thước không được để nam nhân khác tới gần nàng, đây là yêu cầu thứ nhất của ta. Còn lại hai cái… Lúc gặp lại lần sau hãy nói.”
Thân hình hắn chớp lóe, nhanh chóng lùi tới cửa sơn động, biến mất không còn tăm hơi.
Phượng Trường Duyệt không biết mình có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-lam-chi-yeu-vuong-lan-xuong-giuong/287664/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.