Núi non liên miên, chập trùng, tà dương sắp hạ xuống, ánh chiều tà đem rừng cây um tùm soi sáng càng thêm thần bí, to lớn đồ sộ.
Mà dưới chân núi, có một bóng người màu xanh, bước chân ngổn ngang chật vật đang chạy nhanh về phía trước, đôi lúc quay đầu lại nhìn xung quanh, tựa như vô cùng sợ sệt. Mà cách đó không xa phía sau thiếu nữ, đang có một đám người truy đuổi nàng, vừa chạy còn vừa lớn tiếng hô hoán điều gì đó.
“Nhanh! Bắt lấy nàng! Hôm nay nhất định phải lấy được mạng sống của nàng ta!”
“Vâng!”
Trong không khí ngột ngạt căng thẳng, vang lên đầy tiếng la hét chết chóc.
Cách chỗ bọn hắn phía trước không xa, có một bóng người gầy gò, đang hấp tấp liều mạng chạy về phía trước mà không có mục đích, chỉ hy vọng có thể chạy thoát khỏi đám người truy sát này.
Nhưng mà tư chất nàng vô dụng như vậy, đối mặt với một đám linh giả tám sao, thậm chí còn có một linh sư một sao, muốn sống sót chạy trốn, đây quả thật là một chuyện viễn vông.
Thiếu nữ không dám quay đầu lại, mặt trắng bệt, trái tim trong lồng ngực dường như muốn nhảy ra ngoài.
Hiện tại các nàng đã ra khỏi thành Tây Tác, bởi vì dãy núi này gần rừng rậm ma thú, vì thế mà ngoại trừ lính đánh thuê bình thường cùng người đi thí luyện tu hành ra, hầu như chẳng ai lại tới gần nơi này. Coi như là gia chủ lợi hại nhất nhà họ Phượng, Phượng Thiên, cũng tuyệt đối không dám tiến vào, chỉ dám hoạt động ở khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-lam-chi-yeu-vuong-lan-xuong-giuong/287675/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.