Không khí im lặng bao trùm lấy cả ba.
Đoan Mộc Mạc Ly ánh mắt thoáng trầm xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn mấy cái, suy nghĩ rất lung.
Năm đó khi y thay Tề Trạch Dương phủ khăn trắng, có thể khẳng định người nằm trong quan tài đích thực là thân xác đã lạnh của nam nhân kia. Tề Trạch Dương chắc chắn đã chết.
Nhưng giờ đây khi Đoàn Nguyệt nói ra một điều hoàn toàn trái ngược với tin tưởng của Đoan Mộc Mạc Ly suốt thời gian qua, y lần đầu tiên bắt đầu nghi ngờ phán đoán của chính mình.
Vậy là Tề Trạch Dương vẫn còn sống, đám tang năm năm trước chỉ là một màn kịch? Hay hắn thật sự đã chết, nhưng sau đó đoạt xá hoàn hồn? Hay là...
Hay là ta đã tính sai ngay từ giây phút đầu tiên rồi?
Đoan Mộc Mạc Ly như nhận ra điều gì đó, y thoáng chốc bừng tỉnh, xoay qua nam nhân đối diện cấp tốc hỏi: "Đoàn công tử, chính xác thì ngươi đã tỉnh lại bao lâu rồi?"
"Từ hơn một năm trước." Đoàn Nguyệt vốn đang bị sắc mặt trầm trọng của Đoan Mộc Mạc Ly làm cho thấp thỏm bất an, sau khi nghe âm thanh này mới thoáng yên tâm đôi chút, vội nhanh chóng đáp lời.
Đoan Mộc Mạc Ly lại hỏi: "Từ đó đến giờ ngươi vẫn luôn ở trong pháp bảo này?"
Đoàn Nguyệt: "Phải."
"Vậy trong vòng một năm kể từ khi ngươi nhập xá, có từng chân chính gặp qua Tề Trạch Dương chưa?"
Đoàn Nguyệt có vẻ không ngờ đối phương sẽ hỏi một câu như vậy, thoáng nhíu mày: "Đoan Mộc công tử, ý của ngươi là..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-ly/283838/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.