Thành Trường Tân, Trung Nguyên lục địa.
Hai tháng sau.
"Ôi Vân Hi quân chủ, ngài đến thật là vinh hạnh cho ta quá!"
"Văn đại hiệp khách sáo rồi." Đoan Mộc Mạc Ly hơi mỉm cười, ánh mắt không chú tâm vào kẻ đang nói mà khẽ đảo qua quan sát xung quanh.
Y đang ở trong một khách phòng vô cùng rộng lớn, bàn ghế sơn son thếp vàng, lại khắc hình long phụng vô cùng cầu kỳ tỉ mỉ, thể hiện sự phô trương giàu có không hề che giấu của chủ nhân nơi đây. Nhưng với Đoan Mộc Mạc Ly, thấy đầu của giống loài mình bị khắc trên ghế của một gã người trần mắt thịt, tâm trạng y phút chốc liền rơi vào trầm mặc nói không nên lời.
Người ngồi ở vị trí gia chủ là một nam nhân phỏng chừng đã trên năm mươi tuổi, mày rậm mắt xếch, mũi diều hâu hơi quặp một chút, được cái trông diện mạo không bị gian xảo khó nhìn. Chỉ có điều nụ cười trên môi gã quá giả lả, hai bàn tay vì lo lắng mà cứ không ngừng xoa xoa vào nhau, khiến gã thật sự không còn lấy nửa phần khí khái nào.
"Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Được tận mắt gặp Văn Thiện Nhân đại hiệp, quả nhiên phong thái hơn xa lời đồn." Đoan Mộc Mạc Ly xã giao khen ngợi vài câu, sau đó nhướng mày nhìn nam nhân: "Không biết minh chủ đây có việc gì mà lại cần đến sự giúp đỡ của Vân mỗ vậy?"
"Ha.ha.ha... Vân Hi quân chủ quá lời rồi." Văn Thiện Nhân mồ hôi đầy mặt, gã lấy ống tay áo chấm chấm mấy giọt nước sắp chảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-ly/283850/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.