Một lát sau, trực thăng của đội cứu viện đến nơi, dựa vào tọa độ mà Nam Kiều và Thời Việt cung cấp, đã cứu được hai đội viên người Tây Ban Nha gặp nạn lên. Trong đó có một người bị thương rất nặng, bác sĩ cấp cứu nói nếu muộn thêm mấy phút nữa sẽ rất có khả năng cứu không nổi.
Đội leo núi vô cùng biết ơn Nam Kiều và Thời Việt, khăng khăng muốn dùng tiền mặt cảm ơn nhưng họ từ chối.
Sau khi chắc chắn rằng hai đội viên gặp nạn kia không nguy hiểm đến tính mạng thì họ quay trở về doanh địa C1 nghỉ ngơi. Trời đã quá tối, hai người không có thời gian quay về chân núi nên chỉ đành cắm trại ngoài trời.
Trong doanh địa cũng không có ít người leo núi đến từ năm châu bốn bể, nói đủ loại khẩu âm, có một số người là người ngoại quốc.
Họ đều biết chuyện đội leo núi Tây Ban Nha gặp nạn vì thế vô cùng tôn trọng và chào đón Thời Việt và Nam Kiều, cùng mời họ dùng cơm, cả đêm tán gẫu đủ thứ chuyện.
Thời Việt cũng tham gia, anh là người từng trải và phong phú. Chỉ cần anh muốn trò chuyện thì ai anh cũng trò chuyện được, nhân duyên cực tốt. Ba câu hai lời hòa làm một với người trong doanh địa. Nam Kiều không quen ở chung với nhiều người như vậy, chỉ lẳng lặng ngồi cạnh anh, nghe anh nói. Ánh mắt nhìn vào ngọn lửa đang bùng cháy, vừa sáng rỡ vừa trầm tĩnh. Bộ dáng này của cô thật sự khiến người khác cảm thấy tò mò, nhất là mấy người châu Âu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-nam-co-cay-cao/44376/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.