Nam Kiều dõi mắt nhìn lên cửa sổ chỗ Thời Việt đứng.
Đó là một tiểu khu hạng sang, Nam Kiều đợi một hồi mới theo một bác gái trà trộn đi vào, bước vô trước một căn nhà lầu. May thay bộ dáng Nam Kiều trông có vẻ thuần lương, giữa đường gặp phải bảo vệ, bảo vệ hoài nghi nhìn cô một hồi, cuối cùng vẫn bỏ qua cô.
Nam Kiều đứng trước cửa nhà Thời Việt, chìa tay về phía Thời Việt đang mở cửa: “Trả lại tôi”.
Lúc nãy nhìn lên thấy Thời Việt vẫn mặc đồ thoải mái ở nhà, còn bây giờ đã quần áo nghiêm chỉnh, áo sơ mi trắng, phẳng phiu, mang cảm giác nghiêm nghị khó gần. Anh còn đang cài nút tay áo, rõ ràng là vừa mới mặc vào, bộ dáng như đang sắp ra ngoài.
Anh nghiêng người: “Tự mình vào cầm đi”.
Nơi ở của Thời Việt khá đơn giản, ánh chiều tà chiếu lên sàn nhà không nhiễm một hạt bụi như dát một tầng vàng. Ba con chó khoan thai nằm sấp trên ban công.
Nam Kiều nhíu mày, cởi giày và vớ, bước vào trong.
Thời Việt nhìn đôi bàn chân trắng nõn và cặp chân dài của cô. Gió Bắc Kinh mùa xuân thổi vào làn tóc có chút rối, xõa lên chiếc áo sơ mi trắng rộng, như ẩn như hiện vẽ ra đường dáng cơ thể. Lá cờ nhỏ ở hông chuyển động theo từng bước đi của cô.
Cài nút tay áo phải, khóe miệng anh hơi nhếch lên.
“Hoạt động tập thể của công ty Nam tiểu thư sao tôi lại tham gia?”
Nam Kiều không giấu giếm, thẳng thắn nói cho anh biết: “Thường Kiếm Hùng, anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-nam-co-cay-cao/44403/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.