Nam Kiều biết mình vừa nghe được cái gì đó không nên nghe.
Trong gara của Thanh Tỉnh Mộng Cảnh, cô đã sớm biết nơi này là nơi cá rồng hỗn tạp, tất nhiên có không ít hoạt động phi pháp.
Hiện tại cô bị kẹt giữa những chiếc xe, tiến lùi đều khó khăn.
Bắt đầu vang lên tiếng cãi vã. Hơn nữa âm thanh này còn đang hướng về phía cô.
Nam Kiều hít sâu vào một hơi, cô không thể ở đây đợi được, cô phải đi thôi.
Ở chỗ này đèn bị hỏng, tối đen như mực, cô vốn tưởng đây là một nơi rất lý tưởng để ẩn mình, nhưng thanh âm bên đó càng lúc càng đến gần, bảy tám chiếc đèn pin đã chiếu đến đây để chắc chắn rằng không có ai ở đó.
Cô rón rén bước hai bước, tăng nhanh tốc độ, bỗng nhiên bị một cái dây cáp vướng chân, động vào một chiếc xe, “ầm” một tiếng.
“Ai đó!”
Có người chạy qua đây, ánh đèn pin chiếu lên bức tường đằng sau cô vẽ nên những vệt sáng hỗn loạn.
Nam Kiều căng thẳng, ngọn đèn trắng phau đã quét tới gấu quần cô.
Đây không phải là chuyện đùa.
Cũng không phải là kịch.
Bỗng một bóng đen xuất hiện, áp cả người cô sát lên xe. Mảnh kim loại trên xe lạnh tựa băng như xuyên cả vào bên trong áo của cô, thấm vào da, và chạm đến sâu trong máu thịt.
“Phối hợp”.
Giọng nói này trầm thấp, nói bên tai cô, không lộ chút cảm xúc.
Nhưng lại rất quen thuộc.
Nhưng anh tiếp đó bắt đầu hôn cô.
Hôn rất mãnh liệt.
Nhưng anh không mở miệng, cũng không ép cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-nam-co-cay-cao/44409/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.