Tỉnh tỉnh...
Um...ta chết rồi sao??
Ngươi vẫn chưa chết. Ta hỏi ngươi có phải ngươi có phải có một ông lão thuê ngươi chở hàng hay không??
Hắn không nói lời nào chỉ im lặng. Ta hỏi một lần nữa có phải sư phụ đã đi với ngươi?
Sư phụ?? Cô là đệ tử của DƯƠNG lão sao?
Ông biết sư phụ, vậy có chuyện gì xảy ra sư phụ đâu??
Khụ khu.. Thật xin lỗi nếu không vì ta DƯƠNG lão đã về hôm qua thì sao gặp nạn. Hôm qua con trai lão bị rắn độc cắn nên DƯƠNG lão ở lại giúp ta. Hôm nay sáng sớm ta đã đưa DƯƠNG lão về. Đi đến phía trước đột nhiên xuất hiện mấy hắc y nhân ra rút đao chém người. DƯƠNG lão cắt dây ngựa kêu ta chạy còn người thì ở lại...
Nghe tới đó nàng đại khái đã hiểu. Sư phụ gặp mai phục sau đó giữ chân cho ông ấy bỏ chạy.
Ngươi nghĩ kỹ lại xem bọn chúng có nói gì không?
Ông ta suy nghĩ một lúc lâu chợt nhãn thần loé lên. Lúc bọn họ xuất hiện tên đứng đầu có nói. Tìm mòn gót cái gì đó vô tình lại tìm được ngươi. Lần này đem ngươi về cho Cung Chủ chức vị Hộ Pháp là của ta. DƯƠNG lão hình như biết người đó, tựa hồ rất tức giận. DƯƠNG lão đã nói hắn phái ngươi đi bắt ta sao? Chỉ là một con chó theo đuôi mà thôi kêu ngạo cái gì.
Sau đó DƯƠNG lão kêu ta đi rồi liền động thủ với người kia, ta chỉ biết được bao nhiêu khụ khụ khụ khụ....
Nhìn ông ta gắng sức nói cho hết trái tim treo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-nao-thien-ha-than-y-vuong-phi/1098002/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.