Edit by: Điệp Y Vi
wattpad.com/user/VilIViIl
Vấn đề này lại đến vấn đề khác, cuối cùng Mộc Già Lam dứt khoát không suy nghĩ nữa, một ngày nào đó nàng sẽ biết, trước hết nàng phải trở nên mạnh mẽ.
Thời gian trậm rãi trôi đi, thời gian đã qua nửa ngày.
Lả Lướt mơ hồ ngẩng đầu lên, tiếp đó xoa xoa đôi mắt, nhìn thấy Mộc Già Lam đã tỉnh, kinh hô nói,"Tiểu thư, thực xin lỗi, ta không phải cố ý ngủ."
Mộc Già Lam nghe vậy giật giật khóe miệng, không phải cố ý, ngủ còn có hay không có cố ý sao?
"Không có việc gì,Lả Lướt, ta muốn ăn cơm."
Lả Lướt nghe vậy, nói,"Vâng, tiểu thư, ta đây liền đi chuẩn bị."
Cũng đúng, tiểu thư từ ngày hôm qua tới giờ đã không ăn gì, đến giờ hẳn là rất đói.
"Từ từ." Nhìn Lả Lướt vội vàng đi ra ngoài, Mộc Già Lam có chút không nói nên lời, chẳng lẽ nàng không thấy trên giường này có tạp chất màu đen hay sao?
"Tiểu thư, có chuyện gì sao?" Lả Lướt quay đầu lại, có chút khó hiểu hỏi.
Mộc Già Lam chỉ chỉ chăn cùng giường, ý bảo nàng đem đi rửa sạch.
Lả Lướt vừa thấy, có chút nghi hoặc,"Kỳ quái, làm sao lại có nhiều tạp chất dơ như vậy?"
"Lả Lướt, đừng quan tâm những thứ này từ đâu tới, trước đem chăn giường thu thập một chút, chuẩn bị nước giúp ta, ta muốn tắm gội."
Ai ngờ Lả Lướt đứng tại chỗ, ấp a ấp úng nói," Tiểu thư, thấy nước thật sự không có chuyện gì chứ?"
Trước kia mỗi lần tiểu thư tắm rửa đều che đi đôi mắt.
"Thấy nước có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-nghich-thien-ha-chien-than-sat-thu-phi/2065350/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.