Edit by Điệp Y Vi
*******************************
Mộc Già Lam nghe vậy, khóe miệng vừa kéo, đả kích, trần trụi đả kích!
Xem ra cần phải nhanh chóng tu luyện, nói cách khác, với thực lực nàng bây giờ mà đối đầu, chỉ có bị Mộc Tiêu đả thương đến thổ huyết!
Thời điểm Mộc Già Lam tự hỏi làm thế nào để có thể tránh Lả Lướt mà an tâm tu luyện, Mộc Tiêu mang theo những người liên can vội vàng tới nơi này.
Nghe tiếng bước chân bên ngoài, Mộc Già Lam ám đạo một tiếng, "Thật đúng là rất nhanh, tốc độ của Mộc Chính cũng thật mau."
Cư nhiên một hồi liền giải quyết xong những người đó......
Không nghĩ nhiều, Mộc Già Lam nhắm hai mắt lại, làm bộ dáng ngủ say.
Mộc Tiêu đến cửa liền ngừng lại, phân phó bọn họ chờ, mà chính mình mang theo Lả Lướt đi vào.
Trong phòng, Mộc Già Lam an tĩnh nằm ở trên giường, hô hấp bình tĩnh, một chút cũng chưa phát giác có người tới.
Mộc tiêu thấy vậy, nhìn nhìn mọi nơi, không thấy y phục màu trắng, không khỏi sắc mặt tối sầm.
Lả Lướt nói Mộc Già Lam nơi này có y phục là màu trắng, hắn vốn dĩ cũng không muốn đến xem, rốt cuộc Mộc Già Lam cũng chỉ là một phế vật, nhưng vừa rồi người nọ rời đi trước tầm mắt bọn họ có thể nói là thân thủ thoăn thoắt, Mộc Già Lam như thế nào lại có thân thủ như này được.
Bất quá cha muốn hắn tới xác nhận một chút, hắn liền tới, để tránh cha nói cái gì.
Tìm khắp nơi một hồi, đều không tìm được bộ y phục trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-nghich-thien-ha-chien-than-sat-thu-phi/2065361/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.