Edit By Điệp Y Vi
Bị thương, Gìa Lam quỳ một gối xuống đất, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn chuột lửa trước mắt, lồng ngực một trận huyết khí cuồn cuộn, linh thú cấp mười ba, có thể so với tím giai linh lực sư, quả nhiên không phải nàng một cái hoàng giai ngũ cấp linh lực sư có thể đối phó.
Liền tính là hỏa nguyên tố càng không được.
"Công kích đôi mắt nó."
Lúc Gìa Lam đang tự hỏi làm sao để tìm ra nhược điểm của nó, bên tai vang lên âm thanh của Phượng Hoàng Viêm.
Thân mình di động, xẹt trên không trung một vòng cung duyên dáng, dừng ở trên lưng chuột lửa.
Lời nói vừarồi, chuột lửa tự nhiên cũng nghe thấy, vừa thấy Gìa Lam nhảy lên lưng mình, chuột lửa liền dùngcái đuôi quất vào Gìa Lam trên lưng chính mình.
Chỉ là, mỗi một lần công kích đều thất bại, đều là đánh vào trên lưng mình, ngọn lửa bao bọc lấy thân thể xuất hiện từng đạo dấu vết, có lẽ là cảm thấy bộ dáng này đánh không được Gìa Lam ngược lại còn làm bị thương chính mình, cho nên chuột lửa liền dưng động tác, bắt đầu trên mặt đất lăn lộn.
Già Lam thấy vậy, nhanh chóng rời khỏi nó, lui lại một bước, phỏng chừng suýt nữa đã bị nó đè.
Thừa dịp nó lúc này mới vừa ngã xuống, Gìa Lam ngưng tụ lực lượng, một quyền đánh vào trên miệng chuột lửa.
Làm chuột lửa bị thương, cũng làm bị thương tay chính mình......
Một quyền này vốn là đánh rất nặng, chuột lửa đau phát ra tiếng kêu quái dị.
Già Lam lại giống như không có cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-nghich-thien-ha-chien-than-sat-thu-phi/2065432/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.