Vọng Kinh chính là nơi phồn hoa nhất Thiên Phượng Quốc.
Bởi vì khắp nơi không có chiến sự, cho nên Thiên Phượng Quốc bây giờ không chỉ ưa chuộng, mà còn là chuộng văn.
Người văn võ song toàn giống Tần Ngọc Nhu sẽ được hoan nghênh cực kỳ. Tất nhiên, phế vật văn không được võ không xong giống như Phương Tầm cũng sẽ tồn tại.
Trên phố xá nhộn nhịp, thiếu nữ mặc một thân váy dài màu bạc, tóc đen như thác nước, khuôn mặt nàng xinh đẹp một cách tinh xảo, trong tay ôm một chú mèo con nhỏ mềm mại dễ thương.
Nơi mà nàng đi qua trên con phố đông đúc này, những người xung quanh đều không nhịn được dừng bước chân đưa mắt nhìn nàng.
Phượng Tầm mới về Tần gia chưa được mấy ngày, ngày thường lại lười biếng ra khỏi cửa, đây cũng là lần đầu tiên mà nàng ra ngoài.
Mọi người nhìn đến một gương mặt xa lạ lại cực kỳ xinh đẹp, nhưng không một ai quen biết nàng. Cho nên trong ánh mắt kinh ngạc vì vẻ đẹp của nàng lại mang theo ít nhiều sự tò mò.
Ở một nơi không xa, một đám thanh thiếu niên gồm cả nam lẫn nữ đang tụ họp trò chuyện vui vẻ. Bất ngờ có một người trong đó thấy thiếu niên bên cạnh mình đang ngây người, hắn không nhịn được theo tầm mắt thiếu niên đó nhìn lại. Trong phút chốc, hắn hoàn toàn giật mình.
"Này.. Là cô nương nhà ai? Vì sao ta chưa thấy qua bao giờ?"
"Vọng Kinh của chúng ta từ khi nào xuất hiện người đẹp như vậy? Cố tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-ngu-cuu-chau/2082489/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.