"Quân nhi."
Sau khi Phượng Tầm rời khỏi, một âm thanh nhu hòa vang lên ở phía sau Tần Quân.
Tần Quân quay đầu nhìn thiếu nữ đang đi đến gần cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nở nụ cười rực rỡ. Nhưng sau khi nhìn thấy vệt nước mắt chưa lau khô của Tần Ngọc Nhu, tươi cười dần dần biến mất, mắt to tràn đầy mờ mịt.
"Đại tỷ tỷ khóc sao?"
Tần Ngọc Nhu giơ tay xoa nước mắt ở khóe mắt, mỉm cười nói: "Xin lỗi, đã để đệ thấy được. Ta bởi vì vừa rồi Tầm nhi muội ấy.."
"Đại tỷ tỷ thật thích khóc nhè. Mới vừa rồi đệ nhìn thấy tiểu vương gia bắt nạt nhị tỷ tỷ, nhưng tỷ ấy đâu có khóc đâu." Tần Quân xấu hổ nhăn cái mũi lại, làm mặt quỷ nói: "Hơn nữa, ngày hôm qua đệ bị thương còn chưa khóc, đại tỷ tỷ lớn như vậy rồi mà còn thích khóc."
Mặt Tần Ngọc Nhu cứng lại, nàng hơi nhăn mày, kéo tay nhỏ Tần Quân nói: "Quân nhi đang nói bậy cái gì đó? Tỷ chỉ bị gió thổi cát bay vào mắt thôi."
Tần Quân dẫu môi nói: "Đệ còn tưởng đại tỷ tỷ khóc chứ."
"Vừa rồi mẫu thân kêu tỷ đến tìm đệ. Đệ đừng chạy lung tung khắp nơi, mau theo tỷ đi đi."
"Oh."
Tần Quân cắn môi nhỏ, đáp lại rất là không tình nguyện. Tầm mắt cậu nhìn theo hướng Phượng Tầm rời đi, sau đó cúi đầu đầy ấm ức.
Ừ, tuy rằng cậu muốn tìm nhị tỷ tỷ, nhưng nhị tỷ tỷ không thích cậu. Nếu cậu đi quấy rầy thì nhị tỷ tỷ sẽ ghét cậu mất..
Đêm đến.
Ánh trăng như nước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-ngu-cuu-chau/2082523/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.