Chung Côn hoàn toàn choáng váng, sư tổ lấy đâu ra thư đề cử?
Từ từ..
Có thể thông qua thư đề cử để tiến vào Tứ Tông Đường hay không?
"Sao vậy?" Trong mắt Phượng Tầm đầy nghi ngờ: "Không phải ngươi muốn thư đề cử sao?"
Tay Chung Côn nắm thư đề cử run rẩy, nhưng cuối cùng hắn vẫn thả xuống, khuôn mặt già nua nở nụ cười cay đắng.
Nếu như năm đó có người cho hắn một phong thư đề cử, tất nhiên hắn sẽ tiến vào Tứ Tông Đường.
Nhưng hiện tại..
Hắn cảm thấy ngày tháng bây giờ rất tốt, hắn không muốn tiến vào Tứ Tông Đường nữa.
Những chuyện xảy ra ở Tứ Tông Đường là nỗi đau mà cả đời này hắn không thể quên..
"Sư tổ." Chung Côn lau nước mắt chua xót: "Người đối xử với con thật tốt, còn viết thư đề cử cho con. Nhưng vừa rồi con còn muốn gạt người việc con bán một lá thuần thú phù năm trăm vạn lượng, con.."
Bất chợt đôi mắt Phượng Tầm nheo lại, khí lạnh vèo vèo khiến Chung Côn sợ tới mức run rẩy cả người, ngẩng đầu hoảng sợ nhìn Phượng Tầm.
"Sư.. sư tổ?"
"Ngươi bán thuần thú phù năm trăm vạn lượng?"
"A.."
Chung Côn gật đầu một cách cứng đờ.
Mặt Phượng Tầm không biểu tình vươn tay: "Bạc đâu? Ngươi muốn một mình độc chiếm hay sao?"
Nhìn đôi tay nhỏ nhắn của Phượng Tầm duỗi ra trước mắt, mặt già Chung Côn run rẩy, hận không thể tát chính mình một cái.
Không có gì lại nói chuyện này ra làm chi? Sư tổ này thật sự còn tham tiền hơn so với hắn!
"Sư tổ, đó là số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-ngu-cuu-chau/2082571/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.