"Mặc Thiên Cừu!"
Nàng nghiến răng.
Tên này đến vào buổi tối còn chưa tính, bây giờ ban ngày ban mặt, những người Tần gia đó đều mù hết hay sao?
Một người sống sờ sờ thế này lại không nhìn thấy ư?
"Tiểu Tầm."
Thiếu niên chậm rãi xoay người, bên môi anh giương lên một độ cong.
Dung nhan tuấn mỹ trắng nõn giống hệt như ánh mặt trời, tỏa sáng khắp cả căn phòng.
"..."
Mặc Thiên Cừu cười?
Hắn cười!
A, đúng rồi, ngàn năm trước mỗi lần hắn cười đều biểu hiện cho hắn muốn giết người.
Sẽ không phải.. Tên này đã nhớ lại sự việc ngàn năm trước, tính muốn giết nàng sao?
Phượng Tầm ôm Nãi Bao lùi về sau vài bước, ánh mắt nàng cảnh giác nhìn chằm chằm Mặc Thiên Cừu, linh hồn truyền âm hỏi: "Nãi Bao, có nhìn ra được thực lực hiện tại của tên này không?"
Nãi Bao lắc đầu nói: "Không rõ lắm, không cảm nhận được sự dao động của thực lực, giống hệt phế vật."
Nhưng Mặc Thiên Cừu.. Sẽ là phế vật hay sao?
Ha ha, rõ ràng không có khả năng! Vậy chỉ có một khả năng đó là..
Nàng và Nãi Bao đều không phát hiện ra, hắn đã mạnh mẽ đến mức độ nào!
Mặc Thiên Cừu từ từ đến gần nàng, thiếu niên hô hấp mang theo hơi thở quen thuộc, cũng làm cho ngày tháng ác mộng ngàn năm trước lần nữa hiện lên trong tâm trí nàng.
"Nãi Bao, bây giờ hắn là một người què, hẳn là.. Đánh không lại ta đúng không?"
Nãi Bao trầm mặc, chuyện này.. Thật không có biện pháp phán đoán..
Khuôn mặt Phượng Tầm biến thành màu đen. Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-ngu-cuu-chau/2082577/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.