Tạ Nghiêu Thần vừa vào gian phòng, Lâm Trạch An đã lập tức sáp lại gần: “Sao giờ cậu mới đến? Cả thế giới đều đang chờ cậu đó! Cứ làm cho mọi người nghĩ cậu mới là diễn viên chính!”
Tạ Nghiêu Thần cười cười không nói chuyện, ánh mắt hắn đảo một vòng qua mọi người trong phòng, lúc nhìn đến Chu Nam Quân và Trang Yến Bắc có hơi dừng lại, nhưng rất nhanh lại dời tầm mắt sang nơi khác, “Vừa rồi bị kẹt xe nên tới muộn.”
“Vậy lát nữa phải phạt cậu ba chén!” – Lâm Trạch An cười hắc hắc, chỉ chỉ vào két bia.
“Không phải bây giờ cậu đang là nhân vật của công chúng à? Sao có thể phóng túng thế được?”
Triệu Ngải Học đẩy kính mắt hỏi Lâm Trạch An.
“Khó lắm mới được một lần đó!” – Lâm Trạch An xoa xoa mũi, rất nhanh bắt đầu than thở, “Làm người nổi tiếng thức sự không dễ a! Người đại diện ngày nào cũng quản tôi không được làm cái nọ không được làm cái kia, nhất là lúc ăn, phải ăn cái này không được ăn cái khác, miệng tôi sắp nhạt toẹt rồi đây này.” – Minh tinh luôn luôn phải nghiêm khắc khống chế trọng lượng của mình, đứng trước ống kính mà trông hơi tăng cân một chút là sẽ bị người ta sẽ để ý ngay.
“Làm minh tinh đương nhiên phải bị quản lí nọ kia, cậu đã muốn có chỗ tốt lại còn không cố gắng, mơ đẹp đấy.” – Chu Nam Quân trở mình xem thường, “Lúc trước ngày nào cũng gào thét muốn làm minh tinh, phải làm đại minh tinh, bây giờ đã biết sai lầm chưa?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-phap-chinh-xac-dien-gia-lam-that/266931/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.