Chu Nam Quân liền sửng sốt, sau khi não tải xuống thành công, cậu mới mím môi, trầm mặc một lúc lâu không nói chuyện.
Không khí trong phòng rơi vào một mảnh tĩnh mịch.
Trang Yến Bắc lẳng lặng quan sát Chu Nam Quân, sau một lát, ánh mắt chờ mong của cậu dần dần ảm đạm.
Cậu câu khóe môi, cười tự giễu: “Được rồi, tôi hiểu rồi…”
“Cứ như vậy đi.”
Khóe môi Chu Nam Quân giật giật, muốn nói gì đó nhưng im lặng hồi lâu cũng không nói ra lời.
Trang Yến Bắc quay người, đưa lưng về phía Chu Nam Quân chuẩn bị đi ngủ.
Chu Nam Quân nhìn bóng lưng Trang Yến Bắc thở dài một hơi rồi cũng trở về giường của mình, nhưng cậu lăn qua lăn lại cứ ngẩn người nhìn chằm chằm trần nhà, thế nào cũng không ngủ được.
Cậu có thiện cảm với Trang Yến Bắc, tuy rằng cậu cũng không biết đây có gọi là thích hay không…. Nhưng cậu cũng không rõ Trang Yến Bắc thích cậu như vậy, dù sao thì Trang Yến Bắc còn nhỏ tuổi, có thể không phân biệt được rõ giữa có thiện cảm và thích, thiếu niên mới mười mấy tuổi đầu như Trang Yến Bắc thường rất ngây ngô, khù khờ, hơn nữa hiện tại lại đi đóng phim, bị cuốn hút vào thứ tình cảm cấm kỵ, nhập vai quá sâu nên có thể bị rơi vào tình trạng mơ hồ như hiện tại.
Cậu thì khác, cậu đã là người trưởng thành rồi.
Người trưởng thành phải có thái độ và cách cư xử cẩn thận, chín chắn hơn, không thể vì cảm xúc nhất thời mà phạm phải sai lầm không thể tha thứ.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-phap-chinh-xac-dien-gia-lam-that/266951/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.