Chu Nam Quân: “…”
Cậu tuyệt đối không nghĩ tới Trang Yến Bắc lại nghiêm túc hỏi mình vấn đề này.
Dường như có cái gì đó đang ầm ầm sụp đổ…
Nói cho cùng thì cũng không phải là tinh linh không nhiễm bụi trần sao?
Chờ một chút, điều này hình như chính là do cậu tự não bổ.
“Cậu thật sự muốn hỏi vấn đề này à?”
Chu Nam Quân không nhịn được nhếch khóe miệng.
Trang Yến Bắc gật đầu: “Đương nhiên là muốn hỏi thật rồi.”
Chu Nam Quân yên lặng nhìn Trang Yến Bắc, nhất thời không biết được thiếu niên đang đứng trước mặt lúc này là thật sự muốn tham khảo vấn đề kia hay đang cố tình trêu đùa cậu, dù sao người bình thường làm gì có ai đi hỏi cái này đi? Cho dù Trang Yến Bắc không có kiến thức về khía cạnh này, nhưng cũng không thể hỏi toẹt ra như thế chứ!
“Không muốn trả lời cũng được.” – Nhìn thấy Chu Nam Quân không nói gì, Trang Yến Bắc hừ một tiếng, “Cũng không phải tôi thật sự muốn biết.”
“Không phải tôi không muốn trả lời, chẳng qua là trong thời gian ngắn nên chưa biết giải thích thế nào thôi.” – Chu Nam Quân cười gượng một tiếng, “Cái này… Sao cậu không hỏi Ân Gia Hậu? Hai người không phải là bạn tốt sao? Chẳng lẽ cậu ta cũng không ở ký túc xá giống cậu?”
“Vấn đề như thế này làm sao tôi có thể không biết xấu hổ mà đem đi hỏi.” – Trang Yến Bắc khẽ nhíu mày.
Chu Nam Quân: “… Vậy cậu hỏi tôi là có ý gì?”
Trang Yến Bắc bày ra vẻ mặt đương nhiên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-phap-chinh-xac-dien-gia-lam-that/395153/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.