Nhìn thấy Trang Yến Bắc tạc mao, Chu Nam Quân liền bị chọc cười: “Cậu trốn cái gì mà trốn? Tôi cũng không ăn thịt cậu.”
Trang Yến Bắc vẫn giữ nguyên vẻ mặt cảnh giác nhìn Chu Nam Quân.
“Được rồi được rồi, không đùa cậu nữa.” – Chu Nam Quân nín cười, đưa tay vẫy vẫy Trang Yến Bắc, “Mau tới đây, tôi vẫn chưa sấy khô tóc cho cậu đâu.”
Trang Yến Bắc do dự nhìn chằm chằm Chu Nam Quân trong chốc lát, rồi mới cẩn thận bò lại gần.
Lần này Chu Nam Quân không muốn gây sự nữa, vô cùng an phận sấy tóc cho Trang Yến Bắc.
“Tóc của cậu thật mềm, thật xù, giống hệt chó.”
“…. Anh mới là chó.”
“Nghe nói người có tóc mềm thì trong lòng cũng rất mềm mại, tôi cảm thấy rất đúng.”
“Vì sao?”
“Tuy rằng cậu rất ngạo kiều, nhưng bản chất lại rất dịu dàng.”
“… Anh mới ngạo kiều.”
Chu Nam Quân thấy hai tai Trang Yến Bắc lại bắt đầu đỏ lên, chỉ cười không nói gì.
Tóc Trang Yến Bắc so với nam sinh bình thường thì có hơi dài hơn một chút, nhưng so với tóc của Chu Nam Quân thì vẫn được coi là ngắn. Mất một lúc mới sấy khô, Chu Nam Quân đặt máy sấy xuống, vừa tóc nhìn tạo hình của tóc Trang Yến Bắc, mái tóc ướt sũng ban nãy giờ đã khô và rủ xuống, mềm mại lướt qua hai bên má, có thể nói là tương đối vừa mắt.
Tuy rằng trong quá trình vô cùng náo loạn, nhưng xét về tổng thể thì rất thành công.
“… Cảm ơn.”
Trang Yến Bắc cào cào một bên tóc, quay mặt đi, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-phap-chinh-xac-dien-gia-lam-that/395209/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.