19
Lại là một đêm Giang Dư tăng ca.
Tôi chống gậy ra ngoài mua đậu hũ thúi cho anh ấy.
Tôi không ngại phiền toái hâm nóng đậu hũ thúi hết lần này đến lần khác, cuối cùng mới đợi được Giang Dư người đầy mùi rượu trở về.
Tôi pha cho anh ấy một ly nước mật ong nóng, lại đem đậu hũ thúi vừa hâm nóng đưa tới bên miệng anh ấy.
Lại bị một tay anh ấy đẩy ngã xuống đất.
Anh xụi lơ trên ghế, mơ hồ oán giận sự ghê tởm của đậu hủ thúi.
Tôi hơi sốc.
"Giang Dư, không phải anh thích ăn món này nhất sao? Vì sao em cảm thấy gần đây anh có chút kỳ quái?"
Tôi nhịn không được, nói ra nghi hoặc trong lòng.
Giang Dư tức giận ném hết bát đũa xuống đất.
"Tang Ninh, em có biết mỗi ngày anh vất vả thế nào không?"
Anh ấy gần như hét lên khi nói ra những lời này.
Trong lúc hét lên, anh ấy dùng nắm đấm điên cuồng đập vào tường khiến bức tường rung chuyển ầm ĩ.
Lần đầu tiên tôi thấy Giang Dư như vậy, khiến tôi sợ hãi đến phát run, sợ nắm đấm rơi vào người tôi.
"Giang Dư, tại sao? Tại sao em cảm thấy từ sau khi em mù, anh trở nên dễ nổi giận giống như Giang Phái?"
Thời điểm nghe được hai chữ Giang Phái, Giang Dư cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Anh không trả lời tôi, xoay người đi vào nhà vệ sinh.
20
Tôi đã cố gắng giao tiếp với hệ thống nhiều lần, nhưng đều không có hiệu quả.
Nghi ngờ trong lòng về Giang Dư càng lúc càng lớn.
Nhưng tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-phap-hoi-sinh-tinh-yeu-cua-toi/973289/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.