11
Tôi còn chưa kịp vui vẻ thì một giọng nói trong trẻo đã ngăn cản bước chân của tôi.
Chân trái cô gái bị mảnh thủy tinh vỡ cắt qua, máu rỉ ra váy trắng.
Cô ấy hai mắt ngấn lệ, giọng nói nghẹn ngào: "Đàn chị, chị có thể dỗ dành anh ấy được không?
Tại sao tôi phải dỗ dành hắn?
Sau khi liếc mắt một cái, tôi vẫn đỡ cô gái ngồi ở ven đường rồi xử lý vết thương đơn giản cho cô ấy.
Có lẽ là sự dịu dàng của tôi đã cảm động cô gái, nước mắt của cô ấy rơi xuống.
"Cảm ơn đàn chị, em tên là Bạch Trà."
Tôi đưa tay nắm lấy tay cô gái, mỉm cười: "Không cần cảm ơn, lúc trước là tôi không đúng, tự nhiên cho cô một cái tát."
Kỳ thật tôi đối với cô ấy là có áy náy.
Dù sao lúc trước vì để hồi sinh Giang Dư, tôi cũng đã động thủ với người vô tội.
Bạch Trà lắc đầu, tự giễu cười: "Cái tát kia của chị so với Giang Phái thì tính là cái gì?"
Tôi nhịn không được hỏi ra nghi hoặc của mình: "Nếu đã đau khổ như vậy, tại sao còn không từ bỏ?"
Cô ấy ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn đầy kiên định: "Đàn chị, chị sẽ bởi vì đau khổ mà từ bỏ người mình yêu sao?"
Ách...... Lời này làm tôi nghẹn họng.
Quả thực, cho dù có bị Giang Phái đánh c.h.ế.t, tôi cũng chưa từng nghĩ tới từ bỏ Giang Dư.
Nhưng mà......
Là Giang Dư đáng giá.
Tôi đã thử khuyên Bạch Trà là hãy nhìn rõ bộ mặt thật của Giang Phái. Và sự thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-phap-hoi-sinh-tinh-yeu-cua-toi/973292/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.