Dưới tàu điện ngầm Lâm Mễ Lạc vẫn nhận được tin nhắn, nhưng sóng yếu quá cậu không trả lời được. Gửi mấy lần vẫn thất bại, cậu sốt ruột lắm. Biết sóng kém, Trịnh Tử Hạo cũng không bận tâm nếu cậu không trả lời, tuy thế gã vẫn nhắn thêm rằng, “Sóng dưới tàu kém lắm, em không phải nhắn lại đâu. Bao giờ em ra ngoài thì điện cho anh.”
Lâm Mễ Lạc nhìn tin nhắn thì yên tâm hẳn, cậu nắm chặt lấy điện thoại di động, tâm trạng hơi bồn chồn. Mặc dù chỉ nói chuyện với bác sĩ Trịnh qua mạng, Lâm Mễ Lạc vẫn cảm nhận được phần lớn thời gian anh rất hiền, thỉnh thoảng mới dữ như chằn thôi.
Cậu chẳng có cách nào phủ nhận rằng mình đang rung rinh cả, bởi cậu rất có cảm tình với người đàn ông như thế và cũng khá thích người hơn tuổi hơn mình. Nếu ngoại hình anh ấy còn hợp gu nữa thì thể nào cậu cũng đổ cho mà xem.
Suy nghĩ một hồi, Lâm Mễ Lạc đâm hồi hộp, người ta nhất định là trai thẳng rồi, cậu cảm nhận được thế. Nếu mình thích người ta thì không đi khám ở chỗ đó được, bởi lúc khám thể nào cũng chào cờ, mà đã thế thì còn bạn bè nỗi gì.
Đến trạm dừng, Lâm Mễ Lạc hi vọng mặt mũi bác sĩ Trịnh chỉ bình thường thân thiện thôi, tốt nhất là hơi hói một tí. Ây chà, bác sĩ Trịnh mới chừng hai sáu hai bảy, hói thì hơi khó đấy! Đã thế thì lùn vậy, đàn ông ghét nhất là lùn, dứt khoát anh ấy phải thật lùn mới được.
Chậc, nhưng có lùn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-phap-tri-lieu-chuan-xac/1393210/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.