Nhân lúc ba người ở căn 702 không chú ý đến mình, Hạ Mê lấy điện thoại ra liếc nhanh một cái.
Số lạ: [Vừa rồi quên nhắc cô một quy tắc, cố gắng đi thang máy, đừng sử dụng cầu thang bộ. ¥%@&*…%#]
Dòng đầu tiên vẫn là chữ bình thường, phía sau biến thành mã lỗi.
Hạ Mê tin rằng câu này có vấn đề.
Chưa kể đến việc trong “Chung cư Hani” “Tiểu Mê” đã chết một lần ở thang máy, chỉ có chạy đến cầu thang bộ mới an toàn lên được sân thượng, thì ngay cả khi không có trò chơi, cách dùng từ của tin nhắn này cũng có vấn đề.
Cách diễn đạt đúng phải là “đi cầu thang bộ” và “sử dụng thang máy”, đi thang máy và sử dụng cầu thang bộ cũng không quá sai, nhưng cứ có gì đó không ổn.
Đừng coi thường độ nhạy bén trong việc sử dụng từ chính xác của một cô gái lớn lên bằng việc làm bài tập!
Hơn nữa, rõ ràng văn bản phía sau tin nhắn này đã bị một lực lượng không xác định nào đó chặn thành mã lỗi, dấu vết sửa đổi lộ liễu như vậy, ai còn có thể tin được tin nhắn này nữa.
Hạ Mê không rõ “Đục” là gì, nhưng bây giờ cô biết một điều, đó là chỉ số IQ của “Đục” không cao, trình độ văn hóa cũng bình thường, dấu vết sửa đổi tin nhắn quá rõ ràng, chỉ biết thay đổi danh từ mà không biết thay đổi động từ.
Nhưng “Đục” có thể âm thầm sửa đổi nội dung tin nhắn của cô.
Trong phòng chưa có tình huống này, vừa rời khỏi phòng, tin nhắn đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-phap-xu-ly-su-kien-sieu-nhien/2772974/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.