Phản ứng đầu tiên của Hạ Mê là: Công trạng hạng Ba của mình cuối cùng cũng xuất hiện rồi!
Giây tiếp theo cô mới chợt nhớ ra, cô đang bị mắc kẹt trong tường, rất có thể sẽ không nhận được công trạng hạng Ba.
Nỗi đau không thể thăng chức và nỗi sợ chết chóc khiến bộ não của Hạ Mê hoạt động như điên.
Súng máy rơi xuống đất, cũng đang dần tan chảy.
Súng và rìu đều bị dì hủy hết, trên người cô chỉ còn một quả lựu đạn thanh tẩy.
Nhưng lựu đạn phải để dành cho công trạng hạng Ba, nếu dùng ngay bây giờ, sau này gặp công trạng hạng Ba thì làm sao?
Hạ Mê đau đầu giằng co về việc có nên dùng lựu đạn hay không, vắt óc suy nghĩ xem cô còn phương pháp nào để đối phó với kẻ địch.
Nếu “Khiên” còn ở đây, có lẽ có thể trực tiếp điều khiển chiếc mũ bảo hộ duy nhất chưa bị chìm vào tường để đánh dì phòng 704 và con trai, nhưng “Khiên” vẫn chưa quay lại.
Nghĩ đến “Khiên”, Hạ Mê theo phản xạ nhớ đến kiến thức “Khiên” dạy cho cô, đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu.
Căn phòng này, cũng có thể coi là bộ phận bị đục hóa phải không?
Cô có thể “Tằm” ăn các bộ phận bị đục hóa trên cơ thể người khác, tại sao không thể “Tằm” ăn căn phòng này?
Khi bộ phận bị đục hóa còn trên cơ thể người bị đục hóa, cô không thể sử dụng “Tằm”, nhưng căn phòng này và bà ấy tách biệt nhau, dì chỉ có thể điều khiển căn phòng thôi, cơ thể và căn phòng không liên kết với nhau.
Cây rìu của Hạ Mê đã hoàn toàn bị mặt đất hấp thụ, súng cũng biến mất một nửa, giống như đang từ từ bị tiêu hóa trong dạ dày của thứ gì đó.
Căn phòng có thể tiêu hóa vũ khí của cô, tại sao cô lại không thể “Tằm” ăn căn phòng?
Sau khi nghĩ rõ điểm này, Hạ Mê không còn vùng vẫy nữa, ngược lại còn tựa sâu hơn vào bên trong bức tường, để cơ thể chìm sâu hơn vào đó.
Cô vẫn đang trong sự bảo vệ của bộ đồ bảo hộ, cơ thể không tiếp xúc trực tiếp với bức tường.
May mắn là bức tường rất nỗ lực, bộ đồ bảo hộ trên tứ chi của Hạ Mê dần dần mềm ra, bị bức tường hấp thụ.
Cuối cùng hai tay Hạ Mê cũng chạm được vào bức tường.
Hạ Mê nhớ lại cảm giác khi sử dụng “Tằm” trước đây, tập trung tinh thần, mở rộng ngũ giác, dùng toàn bộ xúc giác trên cơ thể để cảm nhận sự tồn tại của “Tơ tằm”.
Cô cảm nhận được, nhưng “Tơ tằm” trên bức tường giống như một cái kén, quấn chặt lại với nhau, Hạ Mê rất khó tháo gỡ những sợi “Tơ tằm” này.
Không những thế, cái kén này còn đang hút sức mạnh trong cơ thể cô.
Năng lượng mà Hạ Mê đã hấp thụ trước đó biến thành từng sợi tơ trắng, chậm rãi tràn ra từ làn da của cô.
Cùng với đó là cảm giác đói và cận kề cái chết.
Đói!
Cảm giác đói này giống như khi giảm cân, sáng ăn một quả trứng, trưa một quả táo, đến tối, cô có thể đặt một trăm phần đồ ăn.
Trạng thái hiện tại của Hạ Mê, giống như người đang giảm cân đói meo trong đêm khuya, dù ngày mai có chết béo thì tối nay có thế nào cũng phải ăn một bữa thật no.
Cô mất đi lý trí, chỉ muốn ăn một bữa thật no không màng đến hậu quả.
Dưới mũ bảo hiểm, đôi mắt của Hạ Mê tỏa ra ánh sáng xanh đói khát.
“Nếu mày có thể cướp năng lượng trong cơ thể tao, thì tao cũng có thể cướp của mày!” Hạ Mê căm hận nghĩ trong lòng.
Cô nắm chặt tay, “Tơ tằm” đang tràn ra khỏi cơ thể đột nhiên dừng lại.
Chúng dính vào “Kén”, bị kéo căng bởi lực của cả hai bên.
“Quay lại, quay lại, quay lại!” dưới cơn thèm ăn mãnh liệt, Hạ Mê dùng hết sức kéo “Tơ tằm”.
Cô như trở về buổi khuya hôm đó, cho dù bạn cùng phòng khuyên can thế nào, cũng nhất quyết phải ăn một bữa lẩu cay.
Ý chí ăn uống kiên định giúp Hạ Mê giành chiến thắng trong cuộc đấu tranh này.
“Tơ tằm” của cô được kéo về cơ thể, không những thế, những sợi “Tơ tằm” còn từ từ tách mở “Kén” cứng như đá, năng lượng của bức tường bị “Tơ tằm” của Hạ Mê hút, hóa thành vô số sợi tơ, tràn vào cơ thể Hạ Mê.
Ban đầu sức mạnh của Hạ Mê không đủ, tốc độ “Tằm” ăn rất chậm, đến khi cô hấp thụ được dòng năng lượng đầu tiên, tốc độ mới nhanh hơn.
Sau một trận gió cuốn mây tan, Hạ Mê no tám phần, lý trí của cô cũng hồi phục.
Đầu tiên cô sờ bụng, nhớ lại một giây năng lượng vừa “Tằm” ăn được, cảm thấy ngon hơn nhiều so với các bộ phận bị đục hóa bị chặt xuống.
Giống như sự khác biệt giữa thịt tươi và “thịt xác ướp” đã đông lạnh trong tủ lạnh hơn nửa năm.
“Đừng nói là mình thực sự đã ăn ‘thịt tươi’ đấy nhé!” Hạ Mê giật mình trong lòng, vội vàng nhìn về phía mẹ con phòng 704.
Căn phòng đã trở lại bình thường, không còn là tường và sàn màu thịt nữa, dì phòng 704 đang nằm trên đất, không rõ sống chết.
Xét đến việc người trong suốt Tiểu Bì vẫn đang ẩn nấp trong phòng, Hạ Mê không lập tức tiến lên kiểm tra xem bà ấy sống chết thế nào, mà mở đồng hồ đeo tay vẫn còn hoạt động được.
Đồng hồ đeo tay hiển thị có hai dấu hiệu sự sống trong phạm vi 2 mét, điều đó có nghĩa là bà ấy chưa chết, chỉ bất tỉnh thôi.
Hạ Mê mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Tiếp theo chỉ còn lại Tiểu Bì.
Lần này Tiểu Bì thậm chí không có cả tiếng thở, Hạ Mê không thể tìm thấy cậu bé bằng cách tắt đèn nữa.
Không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy, làm sao để khống chế Tiểu Bì đây?
Hạ Mê suy nghĩ một lúc, đã có cách.
Cô không thể tìm thấy Tiểu Bì, vậy thì để Tiểu Bì tìm cô là được.
Cô giả vờ như quên mất sự tồn tại của Tiểu Bì, vẻ mặt sợ hãi chạy về phía dì, vừa chạy vừa nói: “Trời ơi! Không phải dì chết rồi đấy chứ? Dì đừng có chuyện gì nhé, cháu không muốn ngồi tù đâu! Ôi, tay trái của cháu!”
Hạ Mê giả vờ như tay trái bị thương không thể cử động được, cánh tay buông thõng xuống vô lực.
Màn kịch của Hạ Mê quá phóng đại, người bình thường đều có thể nhìn ra cô đang giả vờ, may mà Tiểu Bì không phải người bình thường.
Trí thông minh của người bị đục hóa đều không cao lắm, nếu không chị Lị cũng không bị Hạ Mê dùng chiêu bài đăng ký thẻ để xoa dịu hết lần này đến lần khác, người có trí tuệ bình thường đều không tin vào những lời hứa suông của Hạ Mê, nhưng người bị đục hóa thì sẽ tin.
Người bị đục hóa có h.am mu.ốn mạnh mẽ, vừa nghe thấy lời nói liên quan đến ước nguyện, sẽ dễ dàng mất đi khả năng phán đoán.
Qua hai lần tiếp xúc, Hạ Mê suy đoán Tiểu Bì có hai ước nguyện:
Một là muốn trở thành người trong suốt, từ đó không phải đối mặt với ánh mắt của mọi người xung quanh nữa, không còn phải đối mặt với sự chỉ trích, không còn phải chịu gánh nặng.
Hai là muốn bảo vệ mẹ.
Tiểu Bì không phải là đứa trẻ vô trách nhiệm, cậu bé chịu áp lực rất lớn, đến mức cậu bé tuổi nhỏ không thể đối mặt với áp lực này, chỉ có thể chọn cách trốn tránh.
Áp lực này không chỉ đến từ học tập, mà còn đến từ tấm lòng muốn báo đáp ba mẹ của cậu bé.
Nếu thực sự không cảm nhận được tấm lòng của ba mẹ, cậu bé sẽ không cảm thấy áp lực. Chính vì cảm nhận được sự kỳ vọng nên mới cảm thấy nặng nề không thể hành động.
Sức lực của cậu bé quá nhỏ, trong khi những việc muốn làm lại quá nhiều, cậu bé không thể gánh vác nhiều trách nhiệm như vậy.
Sau khi Tiểu Bì trở thành người vô hình, không phải đối mặt với quá nhiều áp lực nữa, cậu bé cảm thấy nhẹ nhõm và có thể đi làm những việc cậu bé thực sự muốn làm.
Mẹ con họ sống không dễ dàng, không chỉ cậu bé bị bắt nạt, mẹ cậu bé cũng bị người khác bắt nạt, cậu bé muốn bảo vệ mẹ.
Khi Hạ Mê nhắc đến khả năng dì phòng 704 đã chết, rồi lao về phía bà ấy đang ngất, chắc chắn Tiểu Bì sẽ tấn công Hạ Mê.
Hạ Mê không cảm nhận được sự tồn tại của Tiểu Bì, muốn bắt được Tiểu Bì, cơ hội duy nhất chính là khoảnh khắc Tiểu Bì tấn công cô!
Muốn tấn công một người, tốt nhất là tấn công trực tiếp vào đầu và tim, nhưng Tiểu Bì thấp hơn Hạ Mê, rất khó tấn công hai vị trí cao này.
Cậu bé không thể gi.ết ch.ết Hạ Mê ngay lập tức, nên chỉ có thể chọn vị trí có thể gây thương tích nặng cho cô, đó là vùng eo bụng.
Tiểu Bì đã thất bại khi tấn công phía hông phải của Hạ Mê trước đó, tỉ lệ cậu bé tấn công lại vị trí này không nhiều.
Hạ Mê phán đoán, Tiểu Bì sẽ tấn công bên trái hoặc phía trước bụng cô.
Vị trí quá nhiều không thể phòng bị hết, Hạ Mê quyết định cố tình để lộ sơ hở, dẫn dụ Tiểu Bì tấn công bên trái cô.
Cô buông thõng tay trái, chân trái khập khiễng, tiến đến bên cạnh người dì, từ từ ngồi xuống.
Một con dao găm lặng lẽ đâm về phía hông trái phía sau của Hạ Mê.
Hạ Mê đã chuẩn bị sẵn sàng, cô có vẻ không phòng bị, nhưng thực tế đang tập trung toàn bộ chú ý vào vị trí này, con dao găm chưa chạm đến hông cô, cô đã cảm nhận được hơi lạnh của vật sắc nhọn.
Thần kinh vận động của Hạ Mê rất phát triển, sau khi hấp thụ phần bị đục hóa, chức năng cơ thể càng được nâng cao rất nhiều.
Cô đột ngột nghiêng người, một tay chộp về hướng con dao găm xuất hiện, nắm chính xác một cánh tay.
Hạ Mê định nắm cổ tay, nhưng đoán sai khoảng cách một chút, nên chỉ nắm được cánh tay.
Nắm cánh tay không thể dùng sức mạnh để ép Tiểu Bì bỏ dao.
May mắn là Hạ Mê vừa mới “Tằm” ăn phần bị đục hóa của dì phòng 704, trình độ nắm vững “Tằm” đã lên một tầm cao mới, cô quyết định nuốt chửng phần bị đục hóa trên bề mặt cơ thể Tiểu Bì.
Vô số sợi tơ trắng được phóng ra từ tay Hạ Mê, Hạ Mê không thể nhìn thấy Tiểu Bì, nhưng những “Tơ tằm” này có thể cảm nhận được sự tồn tại của năng lượng.
Chúng nhanh chóng bao bọc lấy Tiểu Bì, Hạ Mê nhìn thấy hình dáng của một cậu bé thông qua những sợi tơ.
Lần này, Hạ Mê đã no nên rất tiết chế.
Cô phải kiểm soát cơn thèm ăn của mình, chỉ “Tằm” ăn phần bị đục hóa, không làm tổn hại đến sinh mạng của Tiểu Bì.
Có kinh nghiệm cạo vảy, động tác của Hạ Mê rất thành thạo.
Những sợi “Tơ tằm” nhẹ nhàng lột bỏ lớp da trong suốt trên bề mặt cơ thể Tiểu Bì, biến chúng thành những sợi tơ nhỏ, rút vào cơ thể Hạ Mê, để lộ ra khuôn mặt bình thường có phần thôn quê của Tiểu Bì.
“Thả tôi ra, chị đã giết mẹ tôi, tôi phải giết chị!” Tiểu Bì hét lớn.
Lần này Hạ Mê nghe thấy giọng nói của cậu bé.
“Đừng ồn ào!” Hạ Mê quát.
Cô bắt chước giọng điệu của giáo viên chủ nhiệm cấp hai nói câu này, Tiểu Bì lập tức im lặng.
Hạ Mê nói: “Mẹ em không sao cả, chỉ là quá mệt nên ngủ thiếp đi thôi, không tin thì em cứ kiểm tra hơi thở và nhịp tim của bà ấy xem còn không.”
Cô thả Tiểu Bì ra, để cậu bé kiểm tra tình trạng của mẹ.
Tiểu Bì thấy mẹ mình đang thở đều đặn, lúc này mới ngồi phịch xuống đất, khóc không ngừng.
“Đừng khóc, nuốt nước mắt vào đi!” Hạ Mê lại nói.
Cô biết Tiểu Bì rất đáng thương, nhưng cô cũng đáng thương, mọi người trong tòa nhà này đều đáng thương, muốn khóc thì đợi đến lúc mọi người thoát khỏi nơi đây hãy khóc, lúc đó muốn khóc thế nào thì khóc.
Tiểu Bì nấc một tiếng, cố nén nước mắt lại.
Hạ Mê nói: “Chị hỏi em vài câu.”
Tiểu Bì nức nở nói: “Em học kém, em không biết.”
Hạ Mê: “Những câu chị hỏi chắc chắn em biết, em và mẹ em có từng bị muỗi cắn không? Không phải muỗi bình thường, mà là muỗi to đến mức quá trớn.”
Câu hỏi này Tiểu Bì biết, cậu bé nhanh chóng trả lời: “Có ạ, mấy ngày trước mẹ nói tiền nước nhiều quá, muốn xem đồng hồ nước có vấn đề gì không, mở bể nước thì có mấy con muỗi to bay ra, cắn cả em và mẹ, chị nhìn này!”
Tiểu Bì để lộ cổ ra cho Hạ Mê xem, Hạ Mê thấy trên cổ cậu bé có một vết kim rất to.
“Chỉ có một vết thôi à?” Hạ Mê hỏi.
Tiểu Bì gật đầu nói: “Vâng, muỗi chỉ đốt vào vị trí này, mẹ em cũng bị cắn ở vị trí này.”
Hạ Mê kiểm tra cổ của bà ấy, quả nhiên phát hiện vết kim ở cùng vị trí.
Hạ Mê tiếp tục hỏi: “‘Nó’ mà mẹ em nhắc đến là ai?”
“Là một giọng nói trong đầu, ‘Nó’ bảo bọn em, chỉ cần giúp ‘Nó’ làm việc, sẽ thực hiện được ước nguyện.” Tiểu Bì nói: “‘Nó’ đã giúp em trở thành người vô hình trước, nên em tin lời ‘Nó’.”
“Khi nào thì nghe thấy giọng nói của ‘Nó’?” Hạ Mê hỏi.
Tiểu Bì nói: “Khoảng 10 giờ tối hôm qua, lúc đầu tiếng rất nhỏ, chỉ có tiếng ‘vo vo’, sau đó tiếng càng lúc càng to, đến khoảng 10 giờ sáng hôm nay thì có thể nghe rõ tiếng nói.”
12 giờ sau khi tổ mở ra, “Đục” có được khả năng đối thoại với con người.
“Đục” đang trở nên mạnh dần theo thời gian.
Chỉ riêng mẹ con phòng 704 đã khó đối phó như vậy, không biết bản thể của “Đục” mạnh đến mức nào.
Nếu thật sự để “Đục” phát triển 24 giờ, không biết quả lựu đạn này còn có thể thanh tẩy “Đục” được không.
Hơn nữa, theo những manh mối hiện có suy đoán, có khả năng không chỉ có một “Đục”, thậm chí có thể là bốn hoặc năm.
Tin tốt là, có thể có đến bốn năm cái công trạng hạng Ba; tin xấu là, cô có thể không nhận được công trạng hạng Ba.
Sự mạnh mẽ của dì phòng 704 khiến Hạ Mê cảm thấy khủng hoảng, cô không muốn để “Đục” tiếp tục phát triển.
Trên người chị Lị có vết kim, Hạ Mê sợ “Đục” kiểm soát chị Lị để đối phó với cô.
Cô không thể làm tổn thương chị Lị, người đã kề vai chiến đấu với cô.
Hạ Mê muốn nhanh chóng tìm ra “Đục”, nhưng tòa nhà quá lớn, cô hoàn toàn không có cách nào tìm được “Đục”.
“Đục” quá xảo quyệt, biết lợi dụng sinh mạng của những người khác để tiêu hao cô, nếu trong tòa nhà này còn có muỗi, những người dân khác sẽ gặp nguy hiểm.
Hạ Mê hiểu rõ hiện trạng, nhận ra rằng cô cần phải đưa ra quyết định nhanh chóng.
Nhưng làm sao để tìm ra “Đục” đây?
Hạ Mê nhìn vết kim trên cổ dì phòng 704, nhớ đến vết kim của chị Lị, vết kim của “Tiểu Mê”, đều ở vị trí này.
Nhưng tại sao chỉ có “Tiểu Mê” chết, còn ba người kia đều không chết?
Hạ Mê nghĩ đến “Nó” mà bà ấy đề cập, nảy sinh một phỏng đoán—
Có khả năng muỗi không cắn chết người, nhưng muỗi sẽ dẫn đến “Nó”, “Nó” có thể quyết định sự sống chết của người bị cắn.
Nguyên nhân cái chết đầu tiên của “Tiểu Mê” không phải do bị côn trùng cắn gây ngộ độc mà chết, mà là sau khi bị muỗi cắn đã dẫn đến bản thể của “Đục”.
Lúc đó “Tiểu Mê” không biết gì cả, không quen biết Tiểu Liêu và “Khiên”, không có vũ khí bảo hộ, cũng chưa học được “Tằm”, đối diện với “Đục”, cô không có phương pháp để chống chọi, chỉ có thể bất lực chờ chết.
Hạ Mê bây giờ không giống vậy.
Đối với “Đục”, cô có thể dùng lựu đạn thanh tẩy để tấn công “Đục”, cũng có thể thử dùng “Tằm” để hấp thụ “Đục”.
Có muốn bị muỗi đốt một cái để kiểm chứng khả năng này không?
Đương nhiên là muốn!
Tuy nhiên không phải cô thử, mà là “Tiểu Mê”.
Hạ Mê lấy máy tính xách tay ra, nói với Tiểu Bì: “Ổ cắm điện ở đâu? Chị dẫn em đi chơi game.”
Tiểu Bì lộ vẻ không nỡ: “Tại sao chị không về nhà mình chơi? Tiền điện rất đắt đấy!”
Hạ Mê: “…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.