Liêu Thiên Hoa không nghĩ Hạ Mê nói bừa, anh cũng từng thấy Hạ Mê tìm được cách lấy vũ khí thông qua việc chơi game, biết trò chơi này là yếu tố then chốt giúp Hạ Mê thoát khỏi tòa nhà số 6 và cứu được mọi người trong tòa nhà.
Nếu không có trò chơi cảnh báo, Hạ Mê đã chết ngay khi mẹ Tiểu Bì gõ cửa.
Liêu Thiên Hoa nói: “Ban đầu tôi không biết nguồn gốc của trò chơi này, nhưng từ khi xác định cô là ‘Dung’, tôi nghi ngờ trò chơi này chính là năng lực của cô.”
“Là năng lực tiên tri sao?” Hạ Mê hỏi.
Liêu Thiên Hoa gật đầu, nói: “‘Dung’ là thân phận bí mật trong Cục Xử lý, Cục thường đặt mật danh cho ‘Dung’, như ‘Khiên’‘Mắt’ đều là mật danh. Lần này tôi dung hóa thành công, có lẽ sẽ được gọi là ‘Bác sĩ’, còn cô… có lẽ sẽ là ‘Tiên tri’.”
Hạ Mê nói: “Ý tôi cũng là vậy, có lẽ ‘Tiểu Mê’ đã tiên đoán được tôi sắp gặp nguy hiểm nên mới lén tạo một tài khoản WeChat nhân bản trong điện thoại, dùng nhiều cách để nhắc nhở tôi chuẩn bị trước.”
“‘Tiểu Mê’ chính là năng lực của cô, đừng nói như nó là một người khác.” Liêu Thiên Hoa nói.
Hạ Mê nói: “Nhưng tôi không cảm thấy mình có gì đặc biệt cả. Anh nói trò chơi này là năng lực của tôi, nhưng tại sao nó không trực tiếp đưa thông tin vào đầu tôi? Tại sao lại phải chơi game?”
Liêu Thiên Hoa cũng không rõ, anh chỉ đáp: “Tiểu Hạ, ‘Dung’ là sản phẩm nhân tạo, chúng ta không hiểu rõ về ‘Dung’ lắm, mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-phap-xu-ly-su-kien-sieu-nhien/2773002/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.