Hạ Mê gần như bùng nổ tại chỗ.
Sao lại là người thất nghiệp?
Vì cái gì mà lại là người thất nghiệp chứ?
Không phải Liêu Thiên Hoa đã nộp đơn lên cấp trên rồi sao? Không phải ngay cả khi Liêu Thiên Hoa chết, cô vẫn có thể có biên chế sao? Tại sao cô lại là người thất nghiệp? Dù lần này cô không cứu được các thành viên Đội Hai, nhưng cô đã cứu được bao nhiêu người ở tòa nhà số 6, chẳng lẽ chỉ vì một lần thất bại mà những thành tích trước đó đều bị xóa sạch sao?
Hạ Mê không phục!
Cô cảm thấy trò chơi đang lừa cô.
Cô rất tức giận!
Cô rất muốn đập điện thoại, nhưng bỗng nhớ ra đây là điện thoại Huawei cũ mà cô mua trên một nền tảng đồ cũ, dù là đồ cũ nhưng cũng hơn 1000 tệ, không đập được.
Vì vậy cô lập tức bình tĩnh lại, vu.ốt ve điện thoại an ủi, hít thở sâu, ổn định tâm trạng, đối mặt với khó khăn với thái độ hoàn toàn mới mẻ.
Trò chơi không phải là thực tế, trò chơi chỉ cho cô thấy một khả năng của thực tế, nếu cô không muốn thực tế này xảy ra, cô phải nghiêm túc tìm cách phá giải.
Nghĩ đến việc phía sau còn có một nhóm đồng đội đang nhìn cô, Hạ Mê hiểu rõ với tư cách là lãnh đạo, ngay cả trong lúc khó khăn nhất cũng không thể thể hiện sự tuyệt vọng, cô phải luôn tích cực đi về phía trước, luôn mang đến hy vọng cho cấp dưới.
Dù hiện tại cô chưa phải là lãnh đạo, nhưng Hạ Mê tin rằng, cơ hội là dành cho người có sự chuẩn bị, cô cần phải luôn luôn sẵn sàng mới có thể nắm bắt được cơ hội.
Vì vậy Hạ Mê nặng nề quay người lại, nhìn về phía các đồng đội, hỏi: “Các bạn cũng đã xem xong trò chơi rồi, mọi người có suy nghĩ gì thì có thể nói ra.”
Đoạn Phong với hai cánh tay bọ ngựa nói: “Làm lại lần nữa, tôi có thể tránh được tấn công của hướng dương, có lẽ sẽ không chết.”
Tiểu Thu cũng gật đầu nói: “Làm lại lần nữa, tôi sẽ không ỷ vào da dày thịt béo, dùng cơ thể cứng rắn đỡ đòn tấn công của quái vật đục hóa, tôi sẽ cẩn thận tránh né hơn, giữ lại nhiều sinh lực hơn, như vậy có thể sống đến cuối cùng.”
Tiểu Phương bày tỏ cậu ta sẽ thử luyện tập những thế võ ít mất sức hơn.
Tiểu Đới cũng nói cậu ta sẽ cẩn thận với những đòn tấn công từ bên trái, trong trò chơi, chính vì cánh tay trái bị gãy, không thể lo được phía bên trái nên cậu ta mới chết trong tay quái vật.
Mọi người đều đang tổng kết kinh nghiệm.
Nhưng Tổ trưởng Mễ lại nói: “Kế hoạch Ong chúa?”
Hạ Mê lập tức dựng tóc gáy, lưng lạnh toát, nghĩ rằng biên chế sắp đến tay của cô đã bay mất, sẽ không phải vì các thành viên Đội Hai đã nhìn thấy mấy chữ Kế hoạch Ong chúa này đấy chứ?
Tổ trưởng Mễ không để ý đến vẻ kinh hoàng của Hạ Mê, tiếp tục nói: “Trước đây tôi đã từng thấy kế hoạch này trong tài liệu, có vẻ như cả phòng thí nghiệm ngầm đều được xây dựng xoay quanh ‘Kế hoạch Ong chúa’, mục đích cuối cùng của tổ chức gọi là ‘Y Thác Ni Đặc’ đó, hình như là thực hiện ‘Kế hoạch Ong chúa’.”
Hạ Mê dỏng tai lắng nghe, phát hiện Mễ Hướng Nghiên dường như hoàn toàn không liên hệ cô với “Kế hoạch Ong chúa”.
Đúng rồi, trò chơi chỉ nói Kế hoạch Ong chúa đã thay đổi vật chủ, nhưng không đề cập đến vật chủ ban đầu là ai, Tổ trưởng Mễ lại từng thấy bốn chữ “Kế hoạch Ong chúa” trong tài liệu, đương nhiên nghĩ rằng vật chủ của Kế hoạch Ong chúa vốn ở trong phòng thí nghiệm, hoàn toàn không nghi ngờ đến cô.
Hạ Mê đứng thẳng lưng.
Nghĩ kỹ lại, dù Mễ Hướng Nghiên và các thành viên Đội Hai nghi ngờ cô là vật chủ của Kế hoạch Ong chúa, nhưng kết thúc trò chơi là mọi người đều chết, họ không thể tiết lộ bí mật, làm sao có thể ảnh hưởng đến biên chế của cô chứ?
Hạ Mê canh cánh ba chữ “người thất nghiệp” mãi trong lòng, rất muốn làm rõ nguyên nhân.
Mễ Hướng Nghiên vẫn đang suy nghĩ về Kế hoạch Ong chúa, Hạ Mê đến bên cạnh cô ấy, nhẹ nhàng kéo tay áo cô ấy, hỏi: “Tổ trưởng Mễ, chị nghĩ trong trường hợp nào, mới có thể khiến tôi mất biên chế?”
Mễ Hướng Nghiên nói: “Nếu không phải cô tự xin nghỉ việc, thì chỉ có khi cô vi phạm pháp luật, mới bị đuổi việc. Cô…”
Mễ Hướng Nghiên nhìn ánh mắt mong đợi của Hạ Mê, nhớ đến “người thất nghiệp” được nhắc đến trong trò chơi, nói: “Cô để ý đến kết thúc đó phải không? Tôi nghĩ, có lẽ là vì cô đã giết tôi và hai thành viên đội. Sau khi lãnh địa giải trừ, những người khác vào nhà máy thuốc, họ không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể dựa vào chứng cứ hiện trường để phán đoán, cô đã tự tay giết ba người.
Do tình hình không rõ ràng, không biết cô có phải trong trạng thái bất thường khi ra tay hay không, không thể truy cứu trách nhiệm của cô. Nhưng đồng thời, việc cô giết ba người cũng là sự thật, nên cũng không thể cho cô biên chế, bởi vì nếu cô thật sự tự giết người theo ý định của bản thân, sẽ không thể vượt qua kiểm tra chính trị.
Kết quả cuối cùng có thể giống như trong trò chơi đã đề cập, vừa không thể kết tội, vừa không thể rửa sạch nghi ngờ, chỉ có thể gác lại tất cả, với bên ngoài, cô chỉ là một người dân vô công rồi nghề vô tội chết trong tai nạn nhà máy thuốc.”
Người dân vô công rồi nghề, mỗi chữ đối với Hạ Mê đều như một gậy đánh vào đầu.
Sau khi bị đánh sáu gậy liên tiếp, đầu óc cô dần dần trở nên tỉnh táo.
Trong trò chơi, “Tiểu Mê” đột nhiên phát điên là do bị đôi mắt trong phòng bí mật điều khiển, muốn giải trừ điều khiển, cần “Khiên” phóng thích năng lực bảo vệ tinh thần của cô.
Nhưng “Khiên” lại ở trong phòng bí mật, muốn cứu “Khiên” thì bắt buộc phải có người bị điều khiển.
Và dù “Khiên” có thể bảo vệ tinh thần của mọi người, đánh thức ý thức của “Mắt” trong phòng bí mật, nhưng năng lượng của cô ấy cũng không đủ, cần có người bổ sung năng lượng cho cô ấy.
Người này chính là Liêu Thiên Hoa.
Nhưng Liêu Thiên Hoa đang ở trong lãnh địa xám, hoàn toàn không thể hỗ trợ họ.
Tất cả điểm mấu chốt nằm ở việc làm sao kết nối hai lãnh địa.
Trong trò chơi đề cập đến một đạo cụ then chốt, Hạ Mê nghi ngờ đạo cụ then chốt này có thể kết nối hai lãnh địa.
Hạ Mê hỏi: “Tổ trưởng Mễ, chị đã biết tình hình lãnh địa trong nhà máy thuốc rồi phải không?”
Mễ Hướng Nghiên đẩy kính nói: “Nhìn chung là vậy, trong nhà máy thuốc có hai lãnh địa, một là lãnh địa đen do ‘Mắt’ tạo ra, nhốt ý thức của chúng tôi trong lịch sử của nhà máy thuốc; một là lãnh địa xám do tấm gương thí nghiệm của nhà máy thuốc tạo ra, sao chép một số ý thức giả để điều khiển cơ thể chúng tôi.
Nhưng sự việc không đơn giản như vậy, theo lý thường, trong lãnh địa đen, ‘Mắt’ cũng giống như chúng tôi, dù cơ thể không bình thường thì tinh thần vẫn bình thường, nhưng tinh thần của ‘Mắt’ cũng bị điều khiển.
Ngoài ‘Mắt’ ra, còn có một người cũng từng bị điều khiển tinh thần, chính là tôi với đôi mắt đỏ, dựa vào những manh mối này, tôi nghi ngờ trong lãnh địa đen còn có một quy tắc tiềm ẩn, đó là những người có mắt bị đục hóa thì tinh thần cũng sẽ bị tấm gương điều khiển.
Tôi không hiểu ‘Y Thác Ni Đặc’ làm thế nào để khiến một tấm gương sống được, tôi không thể đứng canh ở đây như trong trò chơi, tôi cần phải tìm khắp các phòng tài liệu của nhà máy thuốc, giải mã tất cả mọi tài liệu, tìm ra điểm yếu của tấm gương, có lẽ đây chính là đạo cụ then chốt mà trò chơi đề cập.”
Lời nói của cô ấy cho Hạ Mê một hướng suy nghĩ mới, Hạ Mê nói: “Nếu tôi không nhìn đôi mắt đó, có thể nào không bị điều khiển không?”
Trong trò chơi, “Tiểu Mê” đã nhìn thẳng vào đôi mắt đó, có lẽ trong quá trình này mắt cô đã bị đục hóa, mới rơi vào trạng thái điên cuồng, giết hết tất cả đồng đội.
Tổ trưởng Mễ nói: “Tôi chỉ có thể nói là có khả năng này, nhưng khả năng chưa được kiểm chứng mãi mãi chỉ là ‘khả năng’. Cô hoặc là kiểm chứng nó, hoặc là đợi tôi tìm được tài liệu liên quan.”
Hạ Mê nói: “Chúng ta có thể hành động cùng lúc, đợi tôi tích đủ 1000 đồng đục hóa, sẽ có thể mở lại trò chơi một lần nữa, lúc đó có thể kiểm chứng giả thuyết này.”
Mấy người Tiểu Thu nói: “Chúng tôi sẽ đi thu thập đồng đục hóa cùng cô.”
Nhưng Hạ Mê nghiêm túc nói: “Vậy mọi người phải đảm bảo không được chết, dù không lấy được đồng đục hóa cũng không sao, sinh mạng của mọi người mới là quan trọng nhất.
Dù thế nào, trong chúng ta cũng phải có người sống đến khi lãnh địa giải trừ, chỉ có như vậy, mới có thể truyền đạt tất cả những gì đã thấy trong nhà máy thuốc, mới có thể báo cáo âm mưu của ‘Y Thác Ni Đặc’ lên cấp trên, ngăn chặn họ làm hại thêm nhiều người.
Chúng ta không sợ cái chết, nhưng chúng ta không muốn chết vô nghĩa!”
Cô có thể chết, nhưng dù thế nào cũng phải có người nói cho tổ chức biết, Hạ Mê đã đổ máu vì tổ chức, phải lấy được biên chế và công trạng hạng Nhì!
Mấy người Thu Hải Lam vốn đã mất hết ý chí chiến đấu vì kết thúc đầy tuyệt vọng trong trò chơi, lúc này dưới sự khích lệ của Hạ Mê, cũng đều lấy lại được hy vọng.
Hạ Mê nói: “Cứ theo nhóm như trong trò chơi, Tiểu Thu, Tiểu Đới, Tiểu Đoạn, Tiểu Phương đi với tôi, Tiểu Vương và Tiểu Lý đi với Tổ trưởng Mễ điều tra tài liệu. Tổ trưởng Mễ có thể rời khỏi phòng tài liệu này đi phòng khác điều tra, nhưng nhất định phải đi theo chúng tôi, đến những nơi không có quái vật.”
“Tôi cũng nghĩ vậy, cái này cho các cô.” Mễ Hướng Nghiên in ra một tấm bản đồ đưa cho Hạ Mê.
Hạ Mê nhận lấy xem, đây là bản đồ phòng thí nghiệm ngầm, Mễ Hướng Nghiên dùng máy tính vẽ ra, cũng đã sắp xếp tuyến đường tốt nhất cho đám người Hạ Mê.
“Chị tìm thấy bản đồ trong phòng tài liệu à?” Hạ Mê hỏi.
Mễ Hướng Nghiên nói: “Phòng tài liệu không có bản đồ, đây là vẽ theo trò chơi của cô.”
Có bản đồ, mọi thứ đã rõ ràng.
Hạ Mê giơ ngón cái với Mễ Hướng Nghiên, dẫn các đồng đội rời khỏi phòng tài liệu, đi đến mục tiêu đầu tiên – nhà kính trồng hướng dương.
Hạ Mê vừa đi vừa hô khẩu hiệu: “Mọi người nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là sống sót giết quái, cứu chị Khiên không bị thương!”
“Sống sót giết quái, cứu chị Khiên không bị thương!” Bốn người đồng thanh hô.
Hạ Mê: “Đồng đục quý thật, sinh mạng quý hơn!”
Bốn người: “Đồng đục quý thật, sinh mạng quý hơn!”
Năm người hô khẩu hiệu rầm rộ kéo đi chinh phục phòng thí nghiệm ngầm.
Mễ Hướng Nghiên đứng sau họ không nhịn được bật cười, cô ấy khẽ nói: “Liêu Thiên Hoa kiếm đâu ra cô hề này vậy, quá nhiều năng lượng.”
Đồng đội Tiểu Vương nhắc Mễ Hướng Nghiên: “Tổ trưởng Mễ, chị Hạ không phải do Đội trưởng Liêu tạo ra, cô ấy là người sống sót từ tòa nhà số 6.”
Mễ Hướng Nghiên thu lại nụ cười, nói: “Phải, cô ấy là người sống sót từ tòa nhà số 6, nhưng từ trước khi tổ xuất hiện ở tòa nhà số 6, cô ấy đã là ‘Dung’ rồi.”
Mễ Hướng Nghiên cầm lấy báo cáo quan sát “Đục” dòng Y, trong báo cáo, Trương Tốn đã chỉ rõ việc thả bốn “Đục” vào tòa nhà số 6 hoàn toàn không phải để nuốt chửng cư dân tòa nhà số 6, mà là lợi dụng đặc tính của “Đục” dòng Y để nuôi dưỡng “Ong chúa”.
Bốn “Đục” này rõ ràng không phải là Ong chúa, vậy ai mới là Ong chúa?
Tiểu Vương nói: “Tổ trưởng Mễ, chị nghĩ đến chuyện gì quan trọng sao? Sắc mặt đáng sợ quá.”
Mễ Hướng Nghiên lắc đầu nói: “Tôi chỉ hơi lo cho Hạ Mê thôi.”
Chỉ tiếp xúc một chút như vậy, cô ấy đã rất thích tính cách của Hạ Mê. Hạ Mê tích cực, lạc quan, cô có một loại ý chí chiến đấu có thể lan tỏa đến tất cả mọi người, khiến người ta không nhịn được tin tưởng, hợp tác và phụ thuộc vào cô.
Tất nhiên Mễ Hướng Nghiên nhận ra tính cách đến chỗ nào cũng muốn làm lãnh đạo của Hạ Mê, cô ấy không thấy phản cảm, thậm chí còn cảm thấy đúng là nên thế, người như Hạ Mê không làm lãnh đạo mới đáng tiếc.
Nếu Hạ Mê là người bình thường, chắc chắn cô có thể thi đỗ công chức, và trở thành một lãnh đạo nhỏ thông qua nỗ lực của bản thân, nhưng với thân phận hiện tại của cô…
Không phải nói không thể làm lãnh đạo, mà là con đường của Hạ Mê sẽ khó đi hơn các đồng đội khác nhiều.
“Không sao, gặp vấn đề thì giải quyết vấn đề.” Mễ Hướng Nghiên xắn tay áo, tập trung toàn bộ tinh thần đọc tất cả tài liệu trong máy tính.
Nếu thân phận của Hạ Mê đã còn đáng ngờ, vậy thì để cô ấy giải mã tất cả tài liệu liên quan đến Kế hoạch Ong chúa, nộp cho cấp trên một bản báo cáo điều tra về tình trạng tinh thần ổn định của Hạ Mê, thích hợp để giao phó trọng trách.
Thông tin là vũ khí của cô ấy!
Trong máy tính của căn phòng này có hàng trăm ngàn tài liệu, phần lớn là báo cáo quan sát, số lượng cực nhiều, còn phải loại bỏ nhiều kết quả thí nghiệm sai, bình thường mà nói, ba ngày ba đêm cũng không xem hết được tài liệu trong máy tính này.
Chỉ số thông minh của Mễ Hướng Nghiên vốn đã cao hơn người thường, cô ấy tập trung tra cứu, khoảng một ngày có thể xem xong những tài liệu này.
Nhưng bây giờ, cô ấy cảm thấy trong mắt mình như được lắp một AI, mắt vừa quét qua đã có thể tự động phân loại tài liệu, tốc độ đọc và tính toán gần như ngang với tốc độ của AI.
Mễ Hướng Nghiên vừa xem vừa tổng kết, ngón tay lướt trên bàn phím, chỉ mất nửa tiếng đã sắp xếp và in ra tất cả tài liệu trong máy tính, hiệu suất cao đến mức không thể tưởng tượng.
Hoàn thành tất cả những điều này, Mễ Hướng Nghiên đứng dậy nói: “Tiểu Vương Tiểu Lý, mang theo máy in này, chúng ta tới phòng tài liệu tiếp theo.”
Nói xong, Mễ Hướng Nghiên cảm thấy mũi nóng lên, cô ấy đưa tay sờ, hóa ra là chảy máu mũi.
Cùng lúc đó, não cô ấy choáng váng, suýt ngã, may mà Tiểu Vương phát hiện ra tình trạng bất thường của Mễ Hướng Nghiên, đưa tay đỡ lấy cô ấy.
“Tổ trưởng Mễ, chị sao vậy?” Tiểu Vương lo lắng hỏi.
Mễ Hướng Nghiên lắc đầu nói: “Không sao, chỉ là tiêu hao thể lực thôi. Hẳn nào trong trò chơi, ‘Khiên’ đã chảy máu thất khiếu mà chết, năng lực này tiêu hao quá nhiều sinh lực.”
Cơ thể họ ở trong lãnh địa xám, vật tư cũng đều ở đó, trên người họ không có thức ăn.
Chỉ có “Tằm” của Hạ Mê có thể hấp thụ từ sinh thể, những “Dung” khác chỉ có thể hấp thụ phần đục hóa không có sự sống, mấy người Mễ Hướng Nghiên không thể lấy được năng lượng từ quái vật đục hóa.
Mễ Hướng Nghiên chỉ có thể ngồi tại chỗ nghỉ một lát, đợi máu mũi ngừng chảy mới đứng dậy đi đến phòng tài liệu tiếp theo.
Đến khi họ đi men theo con đường đến nhà kính hướng dương, mấy người Hạ Mê đã quét sạch nhà kính này, Hạ Mê đang điên cuồng đá một đĩa hoa hướng dương cao 5 mét, miệng còn nói: “Cho mày cắn mũ bảo hiểm của tao, bộ đồ bảo hộ này giá hơn 100 ngàn đấy!”
Đá đủ rồi, Hạ Mê mới hấp thụ năng lượng đục hóa của cây hướng dương cuối cùng này.
Cô thầm tính toán, nói với Mễ Hướng Nghiên: “Bây giờ tôi có khoảng 900 đồng đục hóa, hấp thụ thêm vài con quái vật nữa là có thể mở lại trò chơi một lần nữa.”
Mễ Hướng Nghiên dừng bước, nhìn về phía Hạ Mê: “Mỗi lần chơi hết trò chơi cần 1000 đồng đục hóa à?”
Hạ Mê nói: “Đúng vậy, khốn nạn lắm.”
Mễ Hướng Nghiên lại hỏi: “Trò chơi tặng cô hai lần cơ hội chơi đến kết thúc sao?”
Hạ Mê: “Ừ.”
Mễ Hướng Nghiên nhìn Hạ Mê bằng ánh mắt như nhìn quái vật.
Cô ấy vừa sử dụng năng lực sau khi bị đục hóa, chỉ dùng một chút đã suýt ngất. Trò chơi là năng lực của Hạ Mê, chắc chắn sẽ tiêu hao năng lượng của Hạ Mê.
Không phải là trò chơi tặng hai lần cơ hội trải nghiệm kết thúc, mà là năng lượng của bản thân Hạ Mê chỉ đủ để chơi trò chơi hai lần.
Một lần trò chơi 1000 đồng đục hóa, trong cơ thể Hạ Mê ít nhất tồn tại năng lượng 2000 đồng đục hóa, tức là năng lượng của 4000 người đục hóa bình thường.
Không, không chỉ có vậy.
Hạ Mê chơi game hai lần hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cô, điều này cho thấy 2000 đồng đục hóa này không phải là năng lượng cô đổi bằng cách tiêu hao sinh lực, mà là sức lực sâu không lường được, ẩn giấu trong cơ thể cô.
Đến cùng, Hạ Mê là loại quái vật gì thế?!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.