Hạ Mê bước vào phòng tài liệu với kiểu tóc chó gặm, nhẹ nhàng như không đặt con dao lên bàn trước mặt mọi người, thản nhiên nói: “Có vũ khí rồi.”
Thái độ của cô vô cùng tùy ý, như thể thứ cô vừa đưa ra không phải là một vũ khí mạnh mẽ mà chỉ là vài cây gậy gỗ bình thường.
Mắt Đoạn Phong sáng lên, chọn lấy một con dao phù hợp, thử độ sắc bén của nó bằng cái bàn trong phòng tài liệu, vui mừng nói: “Sắc bén hơn nhiều so với cánh tay bọ ngựa của tôi. Hai cái tay này thật vướng víu! Chị Hạ, giúp tôi với.”
Tất nhiên Hạ Mê không từ chối, dù gì thì Đoạn Phong cũng đã tôn trọng gọi cô là “Chị Hạ” rồi.
Cô đã rất thành thạo việc tách năng lượng đục hóa từ tế bào, chỉ trong một phút ngắn ngủi đã giúp Đoạn Phong khôi phục lại đôi tay con người, đồng thời thu về 100 đồng đục hóa cho mình.
Một trong hai cánh tay bọ ngựa của Đoạn Phong bị đứt, khiến việc di chuyển rất bất tiện. Giờ đây, khi bộ phận bị đục hóa đã biến mất, cậu ấy mới nhận ra chỉ có ngón út bị đứt, không ảnh hưởng nhiều đến việc sử dụng vũ khí, bèn nhanh chóng lấy hai con dao, cắt một mảnh vải trên áo, buộc tay bị thương với con dao nhẹ hơn, như vậy sẽ vẫn có thể sử dụng được.
Phương Tử Hàm có cả hai tay, có thể chạy nhanh với bốn móng vuốt, vì thế cậu ta không yêu cầu Hạ Mê giúp mình thoát khỏi trạng thái đục hóa mà chọn lấy một con dao ngắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-phap-xu-ly-su-kien-sieu-nhien/2773012/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.