Liêu Thiên Hoa luôn lo lắng cho Hạ Mê.
Theo lý thì Hạ Mê phải đi sát theo anh, nhưng khi Liêu Thiên Hoa vào lãnh địa xám, quay đầu lại, phía sau đã không một bóng người.
Anh nghĩ có lẽ vì Hạ Mê đang cõng “Khiên” nên di chuyển hơi chậm, đợi một lúc vẫn không thấy Hạ Mê theo kịp.
Liêu Thiên Hoa nghĩ, có thể do cách quay đầu của mình không đúng. Nên anh xoay người lại, rồi quay đầu, phía sau vẫn không có ai; quay đầu lần thứ ba, phía sau vẫn trống không.
Liêu Thiên Hoa vặn cổ đến đau nhức vẫn không thấy Hạ Mê, cuối cùng anh nhận ra rằng, Hạ Mê đã lạc khỏi anh.
Nhưng lúc này, Liêu Thiên Hoa vẫn chưa nghĩ rằng Hạ Mê hoàn toàn không thể vào được, anh nghi ngờ lãnh địa này có khả năng bóp méo không gian, do đang cõng “Khiên” nên Hạ Mê vừa vào lãnh địa đã bị dịch chuyển đến nơi ý thức của “Khiên” đang ở, nên mới không theo kịp.
Về mặt lý thuyết, phân tích của Liêu Thiên Hoa không sai, chỉ là anh không nghĩ rằng, ý thức của “Khiên” ở lãnh địa đen, Hạ Mê hoàn toàn không vào được lãnh địa xám.
Anh biết Hạ Mê không mang theo vật tư, lại còn cõng “Khiên” đang hôn mê, còn có thể đã bị dịch chuyển đến nơi có kẻ địch.
Liêu Thiên Hoa liên tục gọi Hạ Mê qua bộ đàm, nhưng đối phương không đáp lại, anh lo Hạ Mê bị kẻ thù đánh bị thương, thực sự lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn nhanh chóng gặp lại Hạ Mê.
Mặc dù Hạ Mê là người có thể dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-phap-xu-ly-su-kien-sieu-nhien/2773014/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.