Tất nhiên Liêu Thiên Hoa không thể đi xem mặt đối tượng hẹn hò được, anh chỉ nhớ lại những lời Hạ Mê đã nói khi chia tay đơn phương với anh trước đây, thoáng chốc buột miệng nói ra, nói xong chỉ muốn cho mình một cái bạt tai.
Anh cũng không thực sự muốn đi, Hạ Mê cuối cùng đã tỉnh lại, còn nhiều việc phải làm, làm sao Liêu Thiên Hoa có thể nói đi là đi được.
Chỉ là nếu tiếp tục nói chuyện, Liêu Thiên Hoa rất khó để bình tĩnh nói chuyện với Hạ Mê, anh định ra hành lang để làm dịu đầu óc, đợi cảm xúc ổn định rồi mới nói với Hạ Mê về những chuyện gần đây và trọng tâm công việc sắp tới.
Nhưng Hạ Mê cứ đuổi theo không tha, không cho anh không gian để bình tĩnh, anh đành phải nhanh chóng chạy xuống lầu, chạy ra tận tòa nhà số 6.
Vừa chạy ra khỏi cửa, Liêu Thiên Hoa ngoái đầu liếc nhìn lại, thấy Hạ Mê vẫn chưa ra, vừa thở phào nhẹ nhõm thì thấy Hạ Mê đã nhảy thẳng từ cửa sổ hành lang tầng 6 xuống, đáp xuống trước mặt anh.
Liêu Thiên Hoa: “…”
Anh túm cổ áo Hạ Mê kéo đến một góc vắng người, nghiến răng nói nhỏ: “Cô không sợ bị người ta quay được à?!”
“Làm sao tôi có thể bất cẩn như vậy.” Hạ Mê nói: “Khu chung cư của chúng ta không có camera giám sát.”
“Trong một tháng cô hôn mê đã lắp rồi, tòa nhà số 6 xảy ra chuyện lớn như vậy, dù ban quản lý không chịu lắp thì chúng tôi cũng sẽ lắp camera giám sát cho các cô.” Liêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-phap-xu-ly-su-kien-sieu-nhien/2773020/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.