Vào khoảng 9 giờ tối hôm đó, Tiêu Hành Kiện nhận được cuộc gọi từ Mễ Hướng Nghiên, nói rằng có việc quan trọng cần báo cáo.
Ông đã lớn tuổi, còn 4 năm nữa là nghỉ hưu, thường đi ngủ sớm, khi Mễ Hướng Nghiên gọi điện, ông đã đi ngủ rồi nhưng vẫn nhấc máy, nhanh chóng thức dậy, mặc quần áo để đến cơ quan.
Trên đường đi, có thứ gì đó bay qua trước xe của ông, hình như ông đã đâm phải nó, nhìn kích thước, có thể là một con chó lớn hoặc một đứa trẻ khá nhỏ.
Thời điểm này hiếm khi có trẻ em chạy bên ngoài, nhưng cũng không loại trừ trường hợp ngoài ý muốn.
Tiêu Hành Kiện lo lắng dừng xe bên đường, bật đèn báo hiệu và xuống xe tìm kiếm vật đã đâm phải.
Vừa đi được vài bước, phía sau vang lên tiếng xe chạy, khi quay lại nhìn, chiếc xe của ông đã bị ai đó lái đi mất.
Ông định báo cảnh sát nhưng sờ túi mới nhớ ra điện thoại và chìa khóa xe đều ở trong áo khoác. Do mùa đông mặc áo khoác lái xe khá bất tiện nên vừa lên xe ông đã tiện tay để áo khoác ở ghế phụ.
Cũng chẳng phải vấn đề gì lớn, chỉ cần mượn điện thoại báo cảnh sát là được. Hơn nữa bản thân ông là Phó Giám đốc, làm sao không tìm được chiếc xe và điện thoại bị đánh cắp?
Với thái độ thận trọng, ông phải xác định được vật mình đâm phải là gì trước khi tiến hành bước tiếp theo.
Ông tìm thấy một con búp bê trong bụi cây bên đường, kích thước và vị trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-phap-xu-ly-su-kien-sieu-nhien/2773027/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.