Ngượng ngùng, bầu không khí bỗng trở nên vô cùng ngượng ngùng.
Tiêu Hành Kiện ngước nhìn lên trời, à, phía trên là trần nhà, chẳng có bầu trời nào cả.
Ông lại nhìn tường, à, bức tường này đúng là tường thật.
Ông cúi đầu nhìn xuống mũi giày, à, đôi giày da đơn vị cấp cần được đánh bóng rồi.
Nhìn khắp trên dưới trái phải, thực sự không còn chỗ nào để nhìn nữa, Tiêu Hành Kiện mới ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Hạ Mê.
Hạ Mê vẫn giữ nguyên tư thế giơ điện thoại, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Tiêu Hành Kiện, ánh mắt chuyên chú và sâu thẳm, khiến Tiêu Hành Kiện không dám nhìn thẳng.
“Công trạng hạng Nhì đấy, Phó Giám đốc Tiêu.” Hạ Mê như một cái máy phát lại, lặp lại câu nói vừa rồi.
Tiêu Hành Kiện không kìm được lùi lại một bước.
Hạ Mê tiến tới một bước.
Tiêu Hành Kiện lại lùi thêm một bước.
Hạ Mê lại áp sát.
Đến khi đẩy lãnh đạo vào góc tường, Tiêu Hành Kiện biết không thể tránh né chuyện này được nữa, đành hít sâu một hơi, huy động tất cả can đảm để nói với Hạ Mê: “Tiểu Hạ à…”
“Ừm, đang nghe đây, một chữ cũng không sót, tôi còn bật ghi âm rồi.” Hạ Mê nói.
Tiêu Hành Kiện: “…”
Ông biết mình không thể thoát được nữa.
Tiêu Hành Kiện đành chịu số phận nói: “Tiểu Hạ à, công trạng hạng Nhì này, không phải tôi không muốn cho cô đâu, mà là cấp trên thấy cô thăng chức quá nhanh, ba tháng đã chuyển lên chính thức được lên cấp, vừa mới nhậm chức đã là cảnh sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-phap-xu-ly-su-kien-sieu-nhien/2773029/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.