🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hạ Mê lập tức nghĩ đến kết thúc trò chơi đầu tiên, trò chơi đã đề cập đến việc Liêu Thiên Hoa tuy sống sót sau vụ tự phát nổ, nhưng vì lý do nào đó không rõ mà đã mất trí nhớ, quên mất cô.

Cô vốn tưởng việc mất trí nhớ của Liêu Thiên Hoa có liên quan đến vụ nổ, nhưng giờ nghĩ lại, trò chơi không hề nói là “bị thương ở đầu trong vụ nổ dẫn đến mất trí nhớ”, mà là lý do không rõ, điều này cho thấy, có lẽ việc mất trí nhớ của anh không liên quan nhiều đến vụ tự nổ.

Phải chăng là khả năng đặc biệt của BOSS khiến tất cả mọi người trong tổ đều quên mất cô?

Hay chỉ có một mình Tiểu Liêu là quên mất cô?

Sau khi phát hiện Liêu Thiên Hoa mất trí nhớ, Hạ Mê suy nghĩ lại về kết thúc đầu tiên của trò chơi, mới giật mình nhận ra trong đoạn văn đó ẩn chứa rất nhiều thông tin.

Lý do cô bị giáng chức, có lẽ là vì người sống sót duy nhất Liêu Thiên Hoa mất trí nhớ, không ai có thể chứng minh được những đóng góp của cô trong nhiệm vụ lần này, đây mới là nguyên nhân khiến cô rơi vào tình cảnh thê thảm như vậy.

Lúc này, Hạ Mê mới nhận thức được một cách đầy đủ – Liêu Thiên Hoa quan trọng đến mức nào!

Một khi bi kịch xảy ra, Liêu Thiên Hoa là nhân chứng duy nhất của cô!

Trong lúc suy nghĩ, Hạ Mê đã chăm chú nhìn Liêu Thiên Hoa rất lâu.

Liêu Thiên Hoa thấy người lạ trước mặt đứng im không nhúc nhích, bèn hỏi: “Tôi không nhận được thông báo, có lẽ cô chưa được phân vào Đội Một phải không? Đội trưởng Thu Hải Lam của Đội Hai ở phòng 316 bên cạnh, cô hãy đến đó tìm cô ấy đi.”

Hôm nay Hạ Mê mới chính thức được tuyển dụng, còn chưa kịp nhận cấp hiệu chính thức, hiện tại cấp hiệu trên vai cô là cấp hiệu học viên, đương nhiên Liêu Thiên Hoa sẽ coi cô là thành viên mới đến.

Nghe thấy tên Thu Hải Lam, Hạ Mê lập tức chào Liêu Thiên Hoa, quay người rời khỏi phòng để đi tìm Thu Hải Lam.

Cô muốn xác nhận xem, rốt cuộc là tất cả mọi người đều không nhớ cô, hay chỉ có Liêu Thiên Hoa không nhớ cô.

Hạ Mê rời khỏi văn phòng Liêu Thiên Hoa, đến phòng Thu Hải Lam, gõ cửa và bước vào, chỉ thấy Thu Hải Lam đang tập tạ trong văn phòng, thấy Hạ Mê vào cửa, cô ấy vội vàng đặt tạ xuống, nhiệt tình nói: “Hạ Mê, tôi đang định tìm cô đây, vào đi vào đi.”

Thu Hải Lam vẫn nhớ cô, nhưng Liêu Thiên Hoa lại quên mất.

Tuy nhiên, Hạ Mê cũng không vì thế mà phán đoán Thu Hải Lam bình thường ngay, bởi vì lúc này họ đang ở trong tổ, nhưng Thu Hải Lam lại không có chút cảm giác nguy hiểm nào, vẫn thư thái như ngày thường.

BOSS của tổ lần này có thể tạo ra một số ảnh hưởng đến ký ức và nhận thức của con người.

Hạ Mê thực sự khá bất lực trước loại tấn công tinh thần này, trong nhà máy thuốc cô cũng từng bị kiểm soát, phải nhờ vào năng lực của chị Khiên mới vượt qua được.

Cô bước vào văn phòng Thu Hải Lam, Thu Hải Lam trước tiên đóng cửa lại, ghé sát vào gần nói nhỏ với cô: “Chúng tôi phát hiện ra một người có thể liên quan đến Tổ chức Bất Tử, đang điều tra anh ta.”

Hạ Mê lập tức hỏi: “Ai?”

Thu Hải Lam nói: “Liêu Thiên Hoa.”

Hạ Mê mặt không cảm xúc nhìn Thu Hải Lam.

Cô nghi ngờ lão Tiêu giả muốn khiến họ tàn sát lẫn nhau.

Hạ Mê giữ bình tĩnh, hỏi: “Tại sao nghi ngờ Tiểu Liêu?”

Thu Hải Lam nói: “Chuyện này nói ra dài lắm, Tổ trưởng Mễ rõ nhất, tôi dẫn cô đi tìm Tổ trưởng Mễ.”

Hạ Mê chưa chơi game, không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, định từ chối rồi tìm một nơi yên tĩnh để chơi game lần nữa.

Nhưng sau khi nảy sinh suy nghĩ này, Hạ Mê đột nhiên nhận ra cô quá phụ thuộc vào trò chơi rồi, dường như không có gợi ý của trò chơi thì không thể hành động.

Đây không phải là hiện tượng tốt.

Cô biết trò chơi là năng lực của cô, luôn dùng các cách khác nhau để gợi ý những sự việc sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng điều này cũng khiến cô dần mất đi tính cảnh giác và khả năng phán đoán, trở nên phụ thuộc rất nhiều vào trò chơi.

Nếu một ngày mất đi trò chơi, không còn khả năng phán đoán, cô sẽ hành động thế nào.

Hạ Mê phân tích hậu quả của việc đi theo Thu Hải Lam.

Tệ nhất cũng chỉ là Thu Hải Lam và Mễ Hướng Nghiên đều bị lão Tiêu giả kiểm soát, nhưng với năng lực hiện tại của cô, có lẽ có thể đánh ngất cả hai người cùng lúc.

Không có vấn đề gì lớn.

Hạ Mê gật đầu nói: “Được, chị dẫn tôi đi tìm Tổ trưởng Mễ đi.”

Hai người đi thang máy lên tầng 16, Mễ Hướng Nghiên ngồi đối diện với máy tính, không biết đang làm gì.

Thấy Hạ Mê đến, Mễ Hướng Nghiên lập tức nói: “Hạ Mê, tôi đang định tìm cô đây, Liêu Thiên Hoa có thể là người được Tổ chức Bất Tử cử đến để quyến rũ cô.”

“Quyến rũ?” Hạ Mê nghi hoặc nói: “Tiểu Liêu quyến rũ tôi lúc nào?”

Mễ Hướng Nghiên rút một bản báo cáo từ trong tủ ra đưa cho Hạ Mê: “Đây là những khiếu nại về Liêu Thiên Hoa trong thời gian qua, Phó Giám đốc Tiêu đã đè những chuyện này xuống, nếu không Liêu Thiên Hoa có thể sẽ nhận được một kỷ luật cảnh cáo.”

Hạ Mê nhận tài liệu, thấy trên đó viết:

[Ngày 4/11, thứ hai, Phương Tử Hàm khiếu nại Liêu Thiên Hoa thiên vị, rõ ràng nội vụ của Hạ Mê không đạt, nhưng trong lúc kiểm tra nội vụ, Liêu Thiên Hoa đã tiện tay chỉnh lại đồ vật trên bàn cho Hạ Mê, cho nội vụ của Hạ Mê một lần “xuất sắc”, lại cho nội vụ của Phương Tử Hàm một “kém”.]

[Ngày 11/11, Liêu Thiên Hoa đến phòng Hạ Mê trước khi kiểm tra nội vụ một giờ, giúp Hạ Mê làm nội vụ, tương đương với tiết lộ đề trước, bị người khác tố cáo nặc danh một lần.]

[Ngày 13/11, Liêu Thiên Hoa mặc áo ba lỗ bó sát tập thể hình ở hành lang, làm những động tác thể hình phô trương, động tác rất sến súa, làm tổn thương tâm hồn cảnh sát dân chính đi qua, bị người khác tố cáo nặc danh một lần.]

[Ngày 17/11, Liêu Thiên Hoa mua một chai tinh chất giá 1000 tệ, nhân lúc Hạ Mê ra ngoài không khóa cửa, lén vào đặt trong phòng Hạ Mê. Bị Thu Hải Lam đến ký túc xá tìm Hạ Mê ăn cơm phát hiện, tố cáo Liêu Thiên Hoa tự ý vào ký túc xá nữ một lần.]

[Tối 27/11, Liêu Thiên Hoa tự ý đến căng tin…]

Hạ Mê đọc mà trợn mắt há mồm, nghi hoặc nói: “Tôi không thấy nước tinh chất nào cả, đồ đắt như vậy, chắc chắn tôi sẽ nhìn thấy ngay.”

Mễ Hướng Nghiên nói: “Anh ta đổ chai giả của cô đi, đổ cái thật vào trong, nên cô mới không thấy.”

Những đồ vật bị mất trong sự kiện tòa nhà số 6 của Hạ Mê đều được bồi thường, bao gồm cả chai nước tinh chất đắt đỏ kia, tiền bồi thường được chuyển thẳng vào thẻ lương của cô.

Cô tiếc không muốn mua lại một chai, nên đã mua một chai cùng loại giá rẻ nhất qua người trung gian mua hộ.

Trên chai nước tinh chất là chữ tiếng Anh, các chữ cái quá giống nhau, nhìn qua như sự khác biệt giữa “Puma” và “Pumiao”(*),Hạ Mê hoàn toàn không để ý rằng nhãn hiệu trên chai này hoàn toàn khác với bản gốc.

(*)Nguyên văn là “Khang sư phụ” (师傅) và “Khang soái bác” (帅博).

Đến khi mua về mở ra phát hiện mùi khác, Hạ Mê mới nhận ra mình đã mua hàng giả.

Cô cũng biết là do mình ham rẻ, mua từ người trung gian mua hộ rẻ nhất nên mới mua phải hàng giả, người mua hộ được add qua WeChat, không có nền tảng đảm bảo, cô đành chịu thiệt lần này.

Dù là người trung gian mua hộ rẻ nhất, Hạ Mê cũng đã bỏ ra 300 tệ, cô thực sự tiếc không muốn vứt, lại không muốn dùng, nên cứ để chai nước tinh chất trong phòng.

Đúng là cô đã kể chuyện này với Liêu Thiên Hoa, ngày phát hiện nước tinh chất là hàng giả, Hạ Mê rất buồn bã. Liêu Thiên Hoa hỏi cô tại sao lại thất vọng như mất chức vậy, Hạ Mê bèn giải thích lý do.

Liêu Thiên Hoa bảo Hạ Mê vứt đi, Hạ Mê nghĩ dù sao cũng đã tốn 300, để hôm nào thử bôi lên mu bàn tay xem sao, nếu không dị ứng thì dùng hết rồi tính.

Lúc đó Liêu Thiên Hoa không nói gì nữa, không ngờ anh lại lén mua chai thật thay cho Hạ Mê.

Hạ Mê nhìn từng điều ghi chép trên đơn khiếu nại, hơi ngẩn người.

Cô đột nhiên lại nhớ ra rất nhiều chuyện.

Gần như các nhân viên trong đơn vị đều sẽ ăn sáng và trưa ở căng tin, nhưng buổi tối rất ít người ăn, căng tin cũng phải tiết kiệm lương thực, buổi tối thường là đồ ăn thừa từ buổi trưa hoặc chỉ xào vài món rau đơn giản.

Kể từ khi Hạ Mê trở thành “Dung”, cô ăn rất nhiều và còn kén ăn, bữa nào không có thịt thì không được.

Lúc trước mỗi tối Liêu Thiên Hoa đều mời cô ăn thịt, họ từng có thỏa thuận mời nhau ăn ở nhà máy thuốc, nên lúc đầu Hạ Mê cũng không từ chối, ăn rất vui vẻ.

Nhưng sau đó Hạ Mê tự thấy Liêu Thiên Hoa đã trả hết số tiền đục hóa, bèn từ chối lời mời của anh.

Tuy không phải ngày nào họ cũng ăn thịt nướng 500 tệ/người, nhưng mỗi tối đi ăn và gọi món thịt cũng tốn hơn 100 tệ, Hạ Mê không muốn người khác phải chi quá nhiều tiền.

Sau đó, Liêu Thiên Hoa vẫn thường cùng cô ăn tối, lần nào cũng có thể bưng ra một đĩa thịt từ bếp sau của căng tin.

Hạ Mê tưởng là Liêu Thiên Hoa nhờ căng tin nấu riêng cho họ.

Nhưng trong đơn khiếu nại có một mục là từ quản lý căng tin, nói Liêu Thiên Hoa vì theo đuổi con gái mà ngày nào cũng chạy đến căng tin của họ, chiếm dụng dụng cụ nhà bếp để nấu ăn. Họ không tiếc dụng cụ nhà bếp, chỉ là ngày nào Liêu Thiên Hoa cũng vào bếp sau lấy thịt ăn, khiến các nhân viên khác ăn ở căng tin không hài lòng, tố cáo căng tin ưu đãi riêng cho một số lãnh đạo cơ sở.

Quản lý căng tin bị tố cáo cũng rất ấm ức nên đành tố cáo luôn cả Liêu Thiên Hoa.

Hạ Mê có thể nhớ ra sự việc tương ứng cho từng điều trong đơn khiếu nại, cô biết mọi chuyện là thật, chỉ không biết đơn khiếu nại này là do lão Tiêu giả làm ra hay thực sự có thật.

Điều này rất dễ xác nhận.

Hạ Mê hỏi: “Tôi có thể chụp ảnh làm bằng chứng không?”

“Được.” Mễ Hướng Nghiên nói.

Hạ Mê dùng điện thoại chụp lại những khiếu nại này, chọn góc để màn hình tránh camera giám sát và tầm nhìn của hai người Mễ, Thu, gửi tin nhắn cho lão Tiêu thật.

Hạ Mê: [Thật sự có những khiếu nại này sao? [Ảnh][Ảnh][Ảnh]]

Lão Tiêu nhanh chóng trả lời: [Có, nhưng đều là chuyện nhỏ, không cần kỷ luật, tôi đã bảo Liêu Thiên Hoa kiềm chế một chút, biểu hiện của cậu ấy trong tháng 12 rất tốt.]

Quả nhiên tháng 12 chỉ có một đơn khiếu nại thứ hai của quản lý căng tin, vẫn là về việc Liêu Thiên Hoa tự ý thêm thức ăn gây tổn hại cho danh dự của căng tin, ngoài ra không còn gì khác.

Hạ Mê đột nhiên có một cảm giác kích động, cô rất muốn hỏi Liêu Thiên Hoa: “Sao anh thích tôi mà không nói? Nếu anh nói thẳng với tôi, biết đâu tôi sẽ đồng ý thử xem sao?”

Hạ Mê chưa bao giờ để tâm đến chuyện yêu đương, trong mắt cô chỉ có sự nghiệp và tiền bạc, đây mới là mục tiêu phấn đấu hiện tại của cô, tình yêu và hôn nhân chỉ cần tạm ổn là được.

Cách suy nghĩ của cô rất thẳng thắn.

Cô cũng thích trai đẹp, nhưng sẽ không ảo tưởng, cho là mình quan trọng đến mức nghĩ rằng tất cả những người quan tâm đến mình đều thích mình. Nếu người đó không nói rõ, cô sẽ không đoán mò lung tung.

Vì cách suy nghĩ thẳng thắn của Hạ Mê, nhiều mối tình đơn phương với cô thời trung học và đại học đều chết yểu trong lúc Hạ Mê không hay biết.

Nếu không tỏ tình trực tiếp thì cô sẽ không để ý đến đối phương.

Nếu có người tỏ tình trực tiếp, Hạ Mê sẽ xem xét ngoại hình và tính cách của người đó trước, nếu không ghét thì sẽ thử quen một thời gian, hợp thì tiếp tục, không hợp thì chia tay.

Nếu có một ngày nào đó cô gặp người mình thích, cô cũng sẽ nói thẳng.

Cô không sợ bị từ chối, bị từ chối thì đi thích người khác thôi, có thể tiết kiệm thời gian thầm thương trộm nhớ, đây mới là cách làm hiệu quả nhất.

Hạ Mê thử nghĩ, nếu Liêu Thiên Hoa nói thẳng, có lẽ cô sẽ đồng ý yêu Tiểu Liêu một thời gian.

Dù sao điều kiện của Tiểu Liêu cũng rất tốt, trẻ tuổi có tài, đẹp trai khỏe mạnh, cô không có lý do gì để từ chối.

“Sao không nói nhỉ?” Hạ Mê thở dài.

Cô muốn hỏi Liêu Thiên Hoa lý do, nhưng tiếc là Liêu Thiên Hoa đã không còn nhớ ra cô.

Mễ Hướng Nghiên nói: “Cậu ta không nói tất nhiên là vì trong lòng có điều mờ ám, chúng tôi đã thảo luận với Phó Giám đốc Tiêu, chắc chắn Liêu Thiên Hoa là người của Tổ chức Bất Tử phái đến mê hoặc cô, cô đừng mắc lừa cậu ta!”

Lời của Mễ Hướng Nghiên khiến Hạ Mê liên tưởng đến một chuyện.

Lão Tiêu giả cũng muốn quyến rũ cô.

Kết hợp với tên trò chơi – “Tu hú chiếm tổ chim khách”, cái tên này ám chỉ lão Tiêu giả có năng lực “thay thế”.

Có lẽ người thực sự muốn quyến rũ cô là lão Tiêu giả, nhưng lão Tiêu giả lợi dụng sức mạnh của tổ để biến Liêu Thiên Hoa thành vật thế mạng, dẫn dắt sự thù địch của Mễ Hướng Nghiên và Thu Hải Lam về phía Liêu Thiên Hoa.

Hạ Mê lại nhớ ra, lý do mà lão Tiêu thật phải vội vã đến cơ quan ban đêm, chính là vì Mễ Hướng Nghiên gọi điện nói có việc gấp cần báo cáo.

Lão Tiêu bị trộm xe trên đường đến cơ quan.

Kẻ trộm xe lái xe của lão Tiêu, giả dạng lão Tiêu, mở tổ ở cơ quan.

Lúc này Mễ Hướng Nghiên gặp lão Tiêu giả, chắc chắn sẽ báo cáo việc gấp đã đề cập trong điện thoại, vì lão Tiêu phải vội vàng đến cơ quan vào ban đêm chính là vì việc này.

Kết hợp những thông tin trên, Hạ Mê có một phỏng đoán táo bạo!

Mễ Hướng Nghiên thực sự đã phát hiện ra người của Tổ chức Bất Tử, sau khi nghe cô ấy nói, để che giấu chuyện này, lão Tiêu giả đã lợi dụng sức mạnh của tổ, biến đối tượng nghi ngờ của Mễ Hướng Nghiên thành Liêu Thiên Hoa.

Để Liêu Thiên Hoa “thay thế” người của Tổ chức Bất Tử, dẫn dắt ba người họ tàn sát lẫn nhau.

Vậy tại sao Liêu Thiên Hoa lại quên cô?

Có phải lão Tiêu giả đã dùng một người nào đó thay thế cô trong ký ức của Liêu Thiên Hoa không?

“Kế hoạch Ong chúa” “Tu hú chiếm tổ chim khách” “Thay thế”…

Vài từ khóa quan trọng liên kết với nhau, Hạ Mê đột nhiên cảm thấy nguy hiểm cực độ.

Trong hai nhiệm vụ ở tòa nhà số 6 và nhà máy thuốc, mục đích của Tổ chức Bất Tử rất rõ ràng, chính là để thay đổi vật chủ cho “Ong chúa”.

Và hiện tại, vật chủ của “Ong chúa” chính là cô – Hạ Mê.

Mục đích thực sự của cái tổ này là muốn dùng một người nào đó thay thế cô, đoạt lấy sức mạnh “Ong chúa” trong cơ thể cô.

Nếu là vậy, thì người thay thế cô trong ký ức của Liêu Thiên Hoa, chính là “con chim tu hú” đang chuẩn bị chiếm tổ chim khách.

Hạ Mê không nói hai lời, chạy thẳng đến văn phòng Liêu Thiên Hoa, đẩy cửa vào, nói với Liêu Thiên Hoa: “Liêu Thiên Hoa, người anh thích là ai? Cho tôi một cái tên trong vòng 1 giây, ngay lập tức!”

Có lẽ trong tiềm thức của Liêu Thiên Hoa vẫn còn sót lại niềm tin với Hạ Mê, có lẽ do sức mạnh của “Ong chúa”, hoặc có lẽ là câu hỏi của Hạ Mê quá thẳng thắn.

Cho dù là vì lý do gì, tóm lại, Liêu Thiên Hoa đã cho Hạ Mê một cái tên đầy dứt khoát: “Tiêu Hành Kiện.”

Hạ Mê suýt nữa đã chửi thề tại chỗ.

Thảo nào trong kết thúc của trò chơi, sau khi Tiêu Hành Kiện chết, kết cục của cô lại thê thảm như vậy, thảo nào Liêu Thiên Hoa mất trí nhớ không những không giúp cô, mà còn hùa theo hại cô.

Thì ra trong kết thúc đầu tiên, trong ấn tượng của Liêu Thiên Hoa, chính Hạ Mê đã hại chết “người trong lòng” anh, anh muốn báo thù cho “người trong lòng”.

Tốt lắm tốt lắm! Muốn chơi như vậy hả?

Đây thực sự là tên “Đục” không biết xấu hổ nhất mà cô từng gặp!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.