Ngay lúc chứng bệnh keo kiệt của Hạ Mê đang phát tác, trước mắt cô xuất hiện một dòng chữ.
“Khiên”: [Đừng tiếc tiền nữa, Phó Giám đốc Tiêu nói sẽ thanh toán cho cô.]
Hạ Mê lập tức tươi cười rạng rỡ, mở miệng nói: “Chị Khiên, chị vẫn có thể thấy được tình hình của tôi sao?”
“Khiên”: [Từ lúc cô vào thang máy tôi đã không thấy rõ, nhưng vừa rồi đột nhiên thấy cô đang tiếc rẻ sờ điện thoại. Tôi nghĩ có lẽ là do cô muốn cho tôi thấy rõ, nên tôi mới có thể thấy được chuyện xảy ra ở đây, là cô đang cầu cứu.]
Hạ Mê nói: “Giúp tôi nhắn với Phó Giám đốc vĩ đại rằng tôi yêu ông ấy.”
“Khiên”: [Ông ấy bảo cô cứ gọi ông ấy là lão Tiêu, ông ấy không gánh nổi tình yêu của cô đâu, sợ lại bị “Ong đực” ăn trộm xe.]
Thật ra Hạ Mê cũng không yêu Tiêu Hành Kiện, cô chỉ yêu cái khí thế nói thanh toán là thanh toán của lão Tiêu!
Có được lời hứa của lão Tiêu, Hạ Mê không chút do dự ném chiếc điện thoại gập 3 đắt tiền vào tinh thể lục giác, sợ gì chứ, của cũ không đi thì của mới không đến.
Ném điện thoại vào rồi, nhưng bên trong tinh thể không có phản ứng gì.
Hạ Mê đi vòng quanh tinh thể mấy vòng, nhận ra “Tổ ong” không liên quan gì đến điện thoại.
Nghĩ lại cũng phải, trò chơi đã chuyển từ máy tính sang điện thoại cũ rồi lại chuyển sang điện thoại mới, điện thoại có thể thay tùy ý, nhưng “Tổ ong” không đi theo điện thoại.
“Tổ ong” là năng lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-phap-xu-ly-su-kien-sieu-nhien/2773045/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.