Thấy nàng hơi trố mắt, Dung Từ hỏi: "Không quen sao?"
Hàng mi dài của A Lê rung rung, nàng đi vào: "Phu quân đến từ bao giờ vậy?"
Nàng không trả lời câu hỏi của hắn, thế nhưng nét buồn khổ vừa lướt qua trong đôi mắt không thể thoát khỏi tầm mắt Dung Từ.
Dung Từ nói: "Vừa đến thôi, nghe nói nàng đang chơi vui cùng nhóm Quận chúa Ngọc Mẫn nên không sang quấy rầy.”
"Sao, chơi không vui à?"
A Lê lắc đầu: "Không. Chỉ là không thân với bọn họ cho lắm.”
Nàng ở nhà nhiều năm, quả thực hiếm khi ra ngoài, chưa gặp phần đông các quý nữ trong Kinh Thành.
Dung Từ gật đầu, buông công báo xuống: "Nếu nàng thích thì sau này có thể mở thêm nhiều buổi tiệc, mời họ tới thưởng trà, cũng giúp nàng đỡ thấy chán.”
"Thiếp thân không thấy chán.” A Lê đáp: "Thiếp thân ở nhà phụng dưỡng cha mẹ chồng, xử lý việc nội trợ, lúc rảnh rỗi sẽ đọc sách vẽ tranh, không chán chút nào."
"Thật ư?"
"Vâng."
"Vậy tại sao trông nàng lại rầu rĩ thế?"
A Lê hoảng hốt. Nàng đã cố gắng hết sức để che giấu, song vẫn bị hắn phát hiện.
"Không phải rầu rĩ, chỉ do thiếp không quen lắm với cảnh náo nhiệt như vậy.”
Đây là cái cớ nàng thường sử dụng khi không muốn đến dự sự kiện hay làm việc gì đó. Cái cớ này luôn khiến người khác rất tin tưởng. Dù sao thì trong mắt người ngoài nàng vốn đã sẵn tính kiệm lời ưa tĩnh lặng rồi.
Tuy nhiên Dung Từ không tin.
Khi đến, hắn nghe thị vệ nói rằng lúc ra ngoài, A Lê trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-phi-ky-mo-nhu-so/525075/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.