Ngày hôm sau, Hoàng đế trẻ tuổi vẫn không thể rời giường đúng giờ nhưng Phượng Dương vương đã bừng bừng khí thế tiếp nhận nhiệm vụ của mình. Hàng cứu trợ từ Nghiệp Châu đúng hẹn được chuyển tới kinh thành, có đủ y dược và lương thực nên tình hình nhanh chóng khả quan lên, công việc trùng kiến cũng bắt đầu tiến hành. Xem chừng không lâu nữa hết thảy lại chậm rãi trở lại quỹ đạo vốn có.
Chu Sâm Lệ lúc trước còn sa sút tinh thần nay lại cùng Văn Liệt thương thế chưa lành làm việc hăng hái. Cung Lệ đoán y nhất định đã tìm ra Nại Nại nhưng y không có mở miệng hỏi. Vô luận tôi luyện qua bao gian khổ, tương lai có hạnh phúc hay không đều tuyệt không hối hận bởi đều do chính bọn họ lựa chọn. Vô luận có bao yêu thương lo lắng, nếu nghĩ cần phải buông tay thì chính là thời điểm nên buông.
Chớp mắt đã tới sinh nhật của Cung Lệ, vì vừa trải qua thiên tai nên trong cung hạ chỉ, lễ thánh thọ năm nay nghiêm cấm bách quan đến mừng, chỉ có mấy vị tôn thất trọng thần được tiến cung bái thọ.
Người đau khổ nhất khi nghe lệnh cấm này là Phượng Phi Ly, hai tháng vất vả dàn dựng vở kịch cho gánh hát Phượng Dương thế là đi tong. Không phải mỗi ngày đều là sinh nhật của ái nhân, thản nhiên nhẫn tâm ban lệnh như vậy thật hắn không phục. Tiểu tình nhân thông minh tinh quái bên cạnh Văn Liệt là khách nhân phương xa cũng được tham dự buổi lễ, Văn Tiểu Bảo thấy thế bèn cùng Phượng Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-phi-ly/1158623/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.