Chủ nhân Nghiệp Châu, người được sử sách công nhận là vô địch, Phượng Phi Ly, hiện tại đang thư thái nghiêng người tựa vào nhuyễn tháp, dùng đôi tay ngọc ngà mỹ lệ cơ hồ không hề tồn tại ở nhân gian lật xem mật chương và công báo do kinh thành đưa tới, chốc chốc dừng lại nhấp một ngụm nước mật ong nóng.
Lão hoàng quả thực đã chết, giờ thì chẳng còn gì trở ngại, mọi chuyện hoàn thành sớm hơn dự đoán. Người kia cơ bản không gặp rắc rối gì, nghiễm nhiên ngự trên ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Hầu hết đều được an bài, có mấy phần tử bất hảo sớm đã bị hắn khống chế nên coi như không có gì sai sót. Các tấu chương cũng toàn là tin tức tốt. Di cung, đăng cơ, sắc phong, thủ tang, y thật sự không tồi. Xem ra mình không cần lo lắng.
Chính là…… Hắn thở dài, uống thêm một ngụm, mật ong nhanh chóng trôi xuống cổ họng. Tiểu hài tử đeo mặt nạ kia có lẽ lại tự tìm lấy phiền não rồi. Vết thương trong lòng quá nặng lại vội vàng bất chấp tất cả để trả thù, mà giờ mọi việc đều rất suôn sẻ, mất đi mục tiêu, mất đi tinh thần, nhất định sẽ lại gồng mình chịu đựng đau đớn. Rời hoàng phủ đầy liễu từng giúp y yên lòng, để chuyển đến hoàng cung lạnh lẽo cô độc sẽ tránh không khỏi giật mình hoảng sợ. Liệu hiện tại, y có hay không giữa đêm chợt tỉnh giấc vì gặp ác mộng, chịu nhận an ủi của bất kỳ kẻ nào? Liệu hiện tại, có hay không một mình gặm nhấm hoài niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-phi-ly/1158626/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.