Thái độ của mẫu thân càng khiến Sâm Lệ thêm nghi ngờ. Hắn hầm hầm đi tìm tên đầu sỏ Phượng Phi Ly.
Phượng Phi Ly, người này Sâm Lệ đã gặp qua vài lần. Cảm giá đầu tiên về hắn đó là vô cùng diễm lệ, nhất cử nhất động đều mang phong tình, sóng mắt đung đưa tựa nhiếp phách câu hồn. Nếu thật sự đại ca lãnh đạm xa cách cấu kết với tên này thì phân nửa là hắn bị câu dẫn. Bất luận như thế nào, phán đoán của Nhị hoàng tử này không thể sai được.
Chu Sâm Lệ tìm thấy người cần tìm đang nhàn nhã đi dạo ở hậu viên của phủ đại huynh.
Bắt gặp tiểu tử thở hổn hển chạy tới, Phượng Phi Ly khẽ cười: “Nhị đệ, có chuyện gì gấp vậy?”
Sâm Lệ phát nộ quát: “Ai là nhị đệ? Ta cảnh cáo ngươi tránh xa đại ca của ta ra một chút!”
“Hả? Vương tử trong sáng thuần khiết khi nào lại quan tâm đến đại ca của mình thế? Ngươi đuổi ta đi thì ai sẽ bảo hộ y?”
“Đại ca không cần kẻ khác bảo hộ! Y là đại hoàng tử, sẽ sớm thừa kế hoàng vị nên không cần người khác bảo hộ!
Phượng Phi Ly lắc lắc ngón tay hướng về phía tiểu tử, tỏ vẻ không hài lòng: “Nói những lời này với huynh trưởng quả thật không xứng đáng là đệ đệ mà y vô cùng yêu thương?”
Chu Sâm Lệ nghe không hiểu đối phương định ám chỉ gì liền phẫn nộ phủ đầu: “Ngươi đừng hòng làm bậy! Ta tuyệt đối không để đại ca bị ngươi bỡn cợt.”
Khuôn mặt của Phượng Phi Ly bỗng bừng sáng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-phi-ly/1158628/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.