Lúc Lục Khai Hoàn cùng Mạnh Sênh đi ra từ trong nhà của Phương Ngọc Sinh đã là nửa đêm, người đi đường rất ít, thường thường có tiếng mèo kêu từ trong ngõ nhỏ truyền đến
"Không nghĩ đến, Phương tiên sinh quả thật là một người có tài trong chuyện làm ăn, tửu lâu kia mới chỉ khai trương chưa đến một tháng, vậy mà tiền kiếm được đã hơn nửa tiền vốn" Mạnh Sênh cố hết sức đỡ lấy Lục Khai Hoàn đang say khướt, ngữ khí của y vô cùng mềm nhẹ "Tuy rượu có ngon, nhưng điện hạ cũng uống nhiều quá rồi"
"Đã nói, khi không có người ngoài, thì ngươi có thể gọi tên tự của ta mà" Lục Khai Hoàn dựa lên người Mạnh Sênh, trong mũi hắn tràn ngập mùi hương cơ thể của y "Nếu như vì quên mất tên của ta gọi là gì, thì ngươi cũng có thể gọi hai từ phu quân thay thế đi"
Mạnh Sênh thiếu điều muốn ngã, y hơi loạng choạng, sau đó mới đáp "Ta...!ta nhớ rõ, là Tử Chân"
"Ân, thật ngoan" Lục Khai Hoàn cười thật tươi, hắn đưa tay khẽ véo trên gò má y "Quả nhiên tiểu Sênh nhi chỉ thích ăn cứng a"
Mạnh Sênh nghe hắn nói đến đỏ bừng cả gương mặt, y cắn môi, đẩy đi người đang dựa trên thân, bước nhanh hai bước
"Nếu như người đã thanh tỉnh, chỉ muốn giả vờ để bắt nạt ta, vậy người cứ tự mình đi thôi"
"Ây, đừng mà, đừng mà, ngươi đừng giận, hay để ta hái hoa cho ngươi nha"
Nói rồi, hắn đi đến bên một gốc đào, hai ba bước đã trèo lên chỗ cao nhất, ngắt lấy đóa hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-phi-tan/451901/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.