Đêm ấy đương nhiên kết thúc bằng sự pha trò của Lục Khai Hoàn, chỉ có điều, Mạnh Sênh cũng bị hắn ăn chút đậu hũ, cả người y đều đỏ, vội vàng đẩy Lục Khai Hoàn ra, có chút không nhịn được nói "Điện hạ, người đùa đủ chưa?"
"Đùa?" Lục Khai Hoàn lắc đầu một cái, trong ánh mắt hắn hiện lên sự hổ thẹn cùng thống khổ mà Mạnh Sênh xem không hiểu "Mạnh Sênh, ta đối với ngươi không phải là vui đùa trong phút chốc"
Đời trước, để có thể nhìn rõ được lòng của chính hắn, mà đã phải trả một cái giá lớn, may thay, trời cao rủ lòng, hắn mới có cơ hội được làm lại từ đầu, cơ hội này, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua
"Sênh nhi, nếu như lần này ta lại thất bại, buộc phải rời khỏi kinh thành, ngươi có muốn rời đi cùng ta?"
"Điện hạ ở nơi nào, Mạnh Sênh liền ở đó, nếu điện hạ vẫn hỏi vấn đề này, có phải hay không điện hạ đang nghi ngờ..."
Lục Khai Hoàn ngắt lời y, rũ mắt nhìn chằm chằm vào đường vân thêu trên ngoại bào "Ngươi nghĩ nhiều rồi, chỉ là...!ta chỉ là không muốn để ngươi lại tiếp tục theo ta chịu khổ"
Sênh nhi ngốc của hắn, từ đầu đến cuối đều ngốc như thế, cho dù ở nơi phủ đệ xa lạ, hay sự mênh mông của đại mạc, đều chưa từng có qua lời nào oán hận, chỉ lặng yên ở bên cạnh làm bạn cùng hắn, một chút cũng không hề thay đổi
Đời trước, phạm nhiều sai lầm như vậy, phụ đi tình ý sâu đậm của y.
Đời này, sự trừng phạt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-phi-tan/451909/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.