"Điện hạ, ngươi làm sao vậy?"
Mạnh Sênh thả tay xuống, trong lòng nghi hoặc Rõ ràng không còn nóng mà, tại sao vẫn là bộ dạng vô hồn?
"Này! Tiểu thái giám! Xong chưa vậy?" Cai ngục không nhịn được đứng ở cửa hét vào, hắn chà sát hai tay để lấy chút nhiệt "Xong rồi thì nhanh cút! Trong tù không đốt than, thực sự lạnh chết người!"
"Được, được, ta đưa cái này xong liền ra ngoài" Mạnh Sênh đáp một tiếng, đẩy nhanh tốc độ nói "Điện hạ, ta đã phải bỏ ra nửa năm tiền lương hàng tháng để đút lót cai ngục mới có thể đem chăn cùng thảm lông vào đây, điện hạ phải đắp kín, tuyệt đối nửa đêm thấy nóng mà đạp chăn ra, không được để bản thân tiếp tục nhiễm lạnh..."
Nếu như Lục Khai Hoàn lúc 19 tuổi, hắn tất nhiên sẽ cảm thấy phiền khi nghe Mạnh Sênh dông dài như nhũ mẫu.
Nhưng sống lại một đời, đối với đoạn tình cảm nặng ngàn cân này, khiến hắn không thể nói thành lời, hắn chỉ có thể nắm chặt tay Mạnh Sênh, gật đầu liên tục nói
"Ngươi yên tâm"
Rốt cuộc, Mạnh Sênh cũng nhoẻn khoé miệng cười với hắn, khom lưng vì Lục Khai Hoàn mà trải tốt chăn mền, sau đó nhanh chóng rời đi
Lục Khai Hoàn nằm bên trong chăn, hắn đã không nhịn được nữa mà nghẹn ngào hồi lâu, chăn cũng bị hắn làm cho ướt hết một mảng
Đã rất lâu rồi hắn chưa khóc, cũng không biết có phải vì cái thân thể tuổi 19 này dễ dàng rơi lệ hay không.
Khóc qua hồi lâu, tâm tình của hắn cũng đã bằng phẳng trở lại, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-phi-tan/451926/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.