Phong Liệt Diễm nhìn nam tử nhẹ nhàng trước mắt này, tuy rằng đang ở đây uống rượu cùng với hắn, nhưng lại có bộ dạng lạnh lùng từ chối tất cả mọi người, nếu như người tuyệt sắc như thế này là một cô nương thì thật tốt. Trời ơi! Hắn đang nghĩ vớ vẩn cái gì thế này? Phong Liệt Diễm âm thầm bĩu môi, rồi lại vì chính suy nghĩ trong lòng mình mà kích động không thôi, không kìm lòng được nhìn Lạc Tuyết thêm mấy lần.
Lạc Tuyết nhìn vẻ mặt biến đổi thất thường của Phong Liệt Diễm, cảm thấy rùng mình, buột miệng nói ra: “Phong thiếu chủ hình như có tâm tư gì phải không?”
Phong Liệt Diễm im lặng rất lâu Lạc Tuyết đột nhiên hỏi như vậy, mà trong lòng lại rất kinh ngạc, hơi lúng túng, thu lại suy nghĩ của mình phục hồi sự bình tĩnh nở một nụ cười tự nhiên nói: “Không có điều gì cả, chỉ là cảm thấy Vân công tử tuy là một nam tử nhưng lại có một vẻ đẹp tuyệt trần kinh động lòng người, làm Phong mỗ có hơi thất thần mà thôi, đã khiến Vân công tử chê cười rồi!”
Lạc Tuyết mặc dù đã mặc nam trang được năm năm, nhưng chỉ sống quanh quẩn ở trong “Hồi hồn cốc”, chưa bao giờ tiếp xúc với người bên ngoài, cũng không biết rằng toàn thân nàng mặc y phục nam trang có thể khiến cho người ta nhìn ra sơ hở gì không, vì vậy vừa nghe Phong Liệt Diễm nói thế, trái lại cho là bản thân mình đã bị nghi ngờ rồi, hết sức kinh sợ, giận tái mặt nói: “Phong thiếu chủ yêu mến nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tan-phi-cam-tu-thien-ha/1373371/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.