Lạc Tuyết cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, lại cùng mấy người này trở lại "Nghịch Kiếm Các". Sau khi xác định được tên "Tam Đương Gia" kia đúng là người của "Nghịch Kiếm Các", thì cuối cùng Lạc Tuyết cũng hiện thân.
Bên trong một gian phòng, tên Tam Đương Gia này vẻ mặt mê mẩn muốn sờ lên khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn của Nam Cung Nhược Lan, chợt nghe tiếng cửa bị "Phanh" một tiếng đá văng ra, vội quay đầu nhìn lại, thấy một ống tay trái trỗng rỗng quét qua trước mặt hắn, gương mặt lập tức đỏ bừng lên. Đợi đến lúc người được gọi là Tam Đương Gia phản ứng kịp thì mới nhìn thấy một nam tử mặc áo trắng đang đứng cách cánh cửa khoảng một trượng nhìn hắn cười lạnh.
Tam Đương Gia này kinh ngạc ngây ngốc một lúc sau đó thẹn quá hóa giận, đặt Nam Cung Nhược Lan xuống, rút kiếm xông ra ngoài, lạnh lùng nói: "Ngươi là người nào? Thật là một cẩu tặc to gan, dám cả gan đến nơi này để giương oai!"
"Muốn đánh thì đánh, hà tất phải nói nhiều lời vô nghĩa như vậy!" Lạc Tuyết chế giễu nói, quả nhiên lời nói này đã chọc giận tên Tam Đương Gia kia, hắn nghiêng người xuất một kiếm nhào tới, đồng thời lúc đó Lạc Tuyết hừ lạnh một tiếng, cũng không rút kiếm ra mà chỉ dùng một chiếc tiêu ngọc ra nghênh đón, một kiếm kia nhìn mạnh mẽ đầy sinh lực nhưng lại mềm nhũn dưới ngọc tiêu sắc bén, Lạc Tuyết hét vang một tiếng, xuất một chưởng vào thật mạnh vào chỗ yếu trên cánh tay phải của Tam Đương Gia kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tan-phi-cam-tu-thien-ha/1373396/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.