Ta vốn nghĩ rằng, cuộc đời của ta sẽ không có tình yêu.
Bởi vì ta là con cháu hoàng thất Đại Kim, bởi vì từ khi sinh ra trách nhiệm của ta chính là phải hi sinh tất cả để bảo vệ thiên hạ Long gia.
Cho nên, hôn nhân của ta không phải muốn yêu là cứ yêu được, sự lựa chọn của ta, cho tới bây giờ đều phải lấy giang sơn xa tắc Đại Kim làm chủ. Từ giây phút ta đồng ý với hoàng huynh cưới Thượng Quan Vũ Điệp, ta đã nhận mệnh, hôn nhân của ta chính là hôn nhân chính trị.
Đối mặt với một nữ nhân mình không thương, ta biểu hiện rất đạm mạc. Cho nàng vị trí chính phi, để cho nàng sống một cuộc sống phong quang trong vương phủ. Bởi vì, nàng nữ nhi của đại tướng quân Thượng Quan Lôi trong tay cầm trọng binh của triều đình!
Ta đã từng hỏi nàng, "Tại sao ngươi lại lựa chọn gả cho ta?"
Nàng nói, "Bởi vì ta đã sớm yêu chàng rồi."
Ta cười, mang theo đùa cợt, "Cho nên, ngươi liền cầu xin phụ thân xin ý chỉ của hoàng thượng, sau đó hạ chỉ gả sao? Nhưng ta chưa từng yêu bất luận kẻ nào. Ngươi gả cho ta, có lẽ sẽ là một bi kịch."
Một khắc kia, ta thấy được vẻ mặt trắng bệch của Thượng Quan Vũ Điệp, mặt giống như tro tàn.
Ta xoay người rời đi.
Đêm hôm ấy, ở trong mộng, ta thấy được một cô nương, nàng đi về phía ta, nàng mặc sa y như tuyết, mực phát Phi Dương, ta thấy được, nàng có một đôi con ngươi trong suốt.
Mà sau khi tỉnh lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tan-phi-cam-tu-thien-ha/474437/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.