Năm đó, Vân Thiên Ca hai mươi ba tuổi, đúng là trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào, lấy việc chính nghĩa làm đầu.
Vân Thiên Ca là đệ tử chân truyền của sư phụ Ngọc Trần Tử, bản thân hắn là thiên phú kỳ bẩm, là một người có tài luyện võ, Ngọc Trần Tử liền đem tất cả võ nghệ cả một đời hắn truyền cô nhi mà hắn nuôi dạy từ nhỏ đến lớn.
Từ năm hai mươi tuổi Vân Thiên Ca bắt đầu xông xáo giang hồ, một thân võ nghệ danh chấn võ lâm thiên hạ, một tấm lòng hiệp nghĩa uy chấn tám phương.
Khi đó Vân Thiên ca rất đắc ý , thiên hạ có bất cứ nơi nào hắn không dám đi.
. . . . . . . . . . . .
Lam Tịch Nhan là vợ của Lộ Châu Tham tướng Tá Lĩnh Thượng Quan Lôi, giờ phút này đang ngồi ở trong xe ngựa đi về hướng Từ Châu. Chuyến đi này Lam Tịch Nhan muốn về nhà mẹ đẻ thăm người thân, con còn nhỏ, đường xá xa xôi nên không mang theo bên người.
Một tiểu đội do quan binh mặc y phục thường dân hộ tống, hơn nữa còn mấy nha hoàn hầu hạ đi theo xe, xe ngựa đã ra khỏi đường lớn, bắt đầu đi vào giữa rừng.
"Phu nhân, ngài có mệt không? Có muốn dừng lại nghỉ ngơi một lát không?" Ngoài xe ngựa một nha đầu hỏi.
Âm thanh mềm mại của Lam Tịch Nhan vang lên, "Không cần, tiếp tục đi thôi."
"Dạ, phu nhân."
Đi được một lát, đột nhiên ở trong cánh rừng trên bầu trời lao xuống hai con chim ưng bị thương, con ngựa bị giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tan-phi-cam-tu-thien-ha/474448/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.