Yến Băng Hàn nhìn phần văn kiện tuyệt mật được đặt dưới nghiên mực trên bàn, chân mày nhíu chặt lại, hắn đã trầm tư gần một canh giờ rồi, vẫn không đưa ra quyết định được.
"Điện hạ, đã buổi trưa rồi, người có muốn dùng bữa trước hay không?” thái giám thân cận Hoàng Bảo tiến lên quỳ xuống, tiếng nói lanh lảnh vang khắp thư phòng rộng rãi, kích thích một trận tiếng vang, làm chân mày Yến Băng Hàn nhíu chặt hơn.
Hoàng Bảo quan sát sắc mặt rồi nói chuyện, vừa thấy biểu cảm của Yến Băng Hàn, vội dập đầu nói: “Điện hạ bớt giận, nô tài đáng chết! quấy rầy điện hạ thanh tĩnh, nô tài đáng chết! Xin điện hạ thứ tội!”
"Đi xuống!" Yến Băng Hàn quát lạnh, lúc Hoàng Bảo đang sắp té nhào lui ra, lại nghe được tiếng nói lạnh lùng vang lên sau lưng lần nữa, “Đứng lại! Bây giờ thời tiết như thế nào? Tại sao lại nhiều mây như vậy?”
Hoàng Bảo vội vàng xoay người, lần nữa quỳ xuống, nói: "Bẩm thái tử điện hạ, ngày hôm nay tuyết rơi! Cho trời nhiều mây!"
"Tuyết rơi? Nhanh như vậy tuyết đã rơi xuống rồi?" Yến Băng Hàn nói nhỏ, từ từ bước thong thả đến cửa, Hoàng Bảo vội vàng mở cửa, để Yến Băng Hàn đi ra ngoài, "Thật sự là tuyết rơi!"
Yến Băng Hàn vươn tay, nhẹ nhàng đón lấy những bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi, ở trong lòng bàn tay ấm áp, rất nhanh đã tan biến, như tiếng tĩnh mịch trong lòng hắn vậy!
Lạc Tuyết, thấy những bông tuyết nhẹ bay đầy trời, trắng noãn như nàng, hồn nhiên như nàng, giờ phút này ta làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tan-phi-cam-tu-thien-ha/474463/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.