Sau khi Ngân Y Nhân biến mất, Lạc Tuyết lần thứ hai trở lại thành U Châu. Vì để tránh phiền phức, nàng trực tiếp chờ lúc trời đã tối rồi sau đó mới dùng kinh công nhảy vào.
Tùy tiện chọn đại một khách điếm lẻn vào, thì thấy ở phòng lớn có đám người tụm năm tụm ba lại bàn tán về chuyện ban ngày.
"Chậc chậc. Những người đó chết thực sự rất thảm! Gương mặt hoàn toàn bị biến dạng, tay chân còn bị chặt đứt. Ai!"
"Nghe nói là người của nước Nam Chiếu làm. Chiến tranh giữa hai nước hết sức căng thẳng."
"Không thể như vậy được? Một khi đã đánh nhau, thì người chịu khổ không phải là thường dân chúng ta sao?"
"Nước Nam Chiếc thật âm hiểm. Dám làm nổ kho lúa ở U Châu của chúng ta! Ta nghe nói... Đó là phần lương thực mà triều đình dự trữ!"
....
Lạc Tuyết nghe những lời nói chuyện này, trong lòng liền trầm xuống. Cái người thần bí Ngân Y đó lại dám làm nổ kho lúa? Rốt cục dụng ý của hắn là gì? Muốn chặt đứt nguồn chi viện của Đại Kim sao? Xem ra nước Nam Chiếu và Đại Kim còn có thể xảy ra một trận chiến tranh! Bà nội của nàng không phải là chết trong tay đội quân tinh nhuệ của Nam Chiếu sao? Nghĩ tới chuyện này, Lạc Tuyết hối hận không kịp, thân là con dân Đại Kim, nàng thực sự không nên buông tha cho tên Ngân Y Nhân đó. Tuy là người đó võ công tương đương vơi nàng, nhưng mà nếu như nàng sử dụng Hỏa Vân Kiếm, chắc chắn sẽ gia tăng uy lực. Phần thắng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tan-phi-cam-tu-thien-ha/474499/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.