Hai ngày sau, thời tiết ôn hòa, điểu ngữ hương hoa, Lạc Quân Tường ngồi trong Ngự Thư Phòng phê duyệt tấu chương. Làm đã lâu, Lạc Quân Tường buông bút lông trong tay, nhìn cảnh sắc bên ngoài qua khung cửa, nghe điểu ngữ thánh thót, không tự chủ được mà hồi tưởng ── ngày đó thời tiết cũng ôn hòa, dễ chịu thế này.
Một tay vân vê cằm, ánh mắt lạc thần, Lạc Quân Tường hồi tưởng về chuyện mấy tháng trước xảy ra cũng tại Ngự Thư Phòng này. . . . . .
Phượng Tần ngồi ở chỗ kia, bất đắc dĩ nhìn đống sách vở trên bàn. Lạc Quân Tường lại bắt chép “Bách Gia Tính” lại một lần. Ai, trời đẹp như thế, không học là tốt nhất. “Bách Gia Tính”hay ho chỗ nào chứ? Chớp mắt thật nhanh, Phượng Tần đột nhiên nghĩ ra một cách, thế là cậu đứng lên, đi đến chỗ Lạc Quân Tường, thấy đống tấu chương đã phê duyệt xong, an tâm mà ngồi ngay sau lưng người yêu, hai tay ôm lấy cổ, "Quân Tường, hôm nay thời tiết tốt thế, chúng ta không học nữa được không?" Để đạt hiệu quả tối đa, Phượng Tần còn nghịch ngợm thổi nhẹ vào tai Lạc Quân Tường một hơi.
Bị Phượng Tần lộng cho một trận như thế, Lạc Quân Tường đột nhiên cảm thấy một số chỗ trên thân thể nóng rực lên."Không học à, thế không biết Hoàng Hậu của Trẫm giờ muốn làm gì?" Lạc Quân Tường lôi tay kéo cậu từ phía sau ra đằng trước, ấn xuống ngồi ngay trên đùi mình.
Làm cái gì à? Kỳ thật Phượng Tần cũng chưa nghĩ tới, chỉ là đột nhiên không muốn học thôi, "Hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tan/230111/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.