"Cái gì !!!!!????" Lạc Quân Tề kinh hãi nói lớn.
"Đột xâm? Nghĩa là sao?" Phượng Tần không rõ tại sao Lạc Quân Tề nghe xong lại phản ứng dữ dội đến thế.
Nghe người yêu hỏi thế, Lạc Quân Tường thấy lời nói của mình đúng là có điểm phức tạp , "Đột xâm nghĩa là bất thình lình xâm lấn."
Thì ra là nước khác đánh chiếm đến biên giới, khó trách Quân Tường vẫn nhăn nhó lo lắng từ nãy tới giờ, "Vậy tình hình hiện nay ra sao rồi?"
"Trong thư Quân Khanh nói tình hình khẩn cấp, nghi là trong quân có gian tế, thậm chí còn chắc chắn trong triều đình cũng có gian tế, hơn nữa phải là người có quan hàm thượng phẩm, nhưng là ai vẫn chưa xác định được. Thần Khê Quốc nắm rõ quân tình của chúng ta như trong lòng bàn tay." Lạc Quân Tường nói.
Có gian tế! ? Không chỉ có một tên! ? Ngoài biên quan và trong triều đều có! ? Lại là quan thượng phẩm! ?
Phượng Tần cùng Lạc Quân Tề hai người xém chút nữa nghe xong mà choáng ngất.
"Xem ra quân địch nắm chắc đến mười phần thắng lợi ." Lạc Quân Tề vội vàng hỏi han: "Hoàng Huynh, Quân Khanh có nói tới hai quân giao chiến không?"
Nói tới đây, Lạc Quân Tường không khỏi lộ vẻ lo lắng thực sự mà Phượng Tần khẳng định là chưa hề gặp qua, bèn nắm lấy tay người yêu mà tỏ ý an ủi
Biết ý cử chỉ này, Lạc Quân Tường cũng nắm tay lại, "Bởi vì thần khê quốc biết quá nhiều mật vụ của ta c, cho nên cho dù Quân Khanh đích thân cầm binh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tan/230132/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.