Hồi bẩm nương nương, Quốc Cữu gia đã tới cửa.”
Một gã thái giám đi vào bẩm báo.
“Được, mau mời người tiến vào.”
Lâm Quý Phi ngồi trong đại sảnh phân phó.
“Liễu Dĩnh, đi rót một ly trà cho Quốc Cữu.”
“Dạ, nương nương.”
Bình thường , tần phi trong hậu cung nếu không được Hoàng Thượng phê chuẩn thì không được ở cùng ngoại nhân, thậm chí là gặp mặt người nhà. Nhưng bởi vì Cố Vệ Quốc là huynh trưởng của Thái Hậu, cho nên Lạc Quân Tường nể mặt Thái Hậu nên đặc biệt cho phép hắn vào gặp Lâm Quý Phi.
“Cha, người tới rồi, mau ngồi đi.”
Lâm Quý Phi vội vàng đứng lên nghênh đón, rồi mới xoay người nói với đám Liễu Dĩnh.
“Các người đều ra ngoài hết đi, bản cung có chuyện muốn nói với Quốc Cữu. Không có lệnh của bản cung thì ai cũng không được tiến vào.”
“Nô tài (nô tỳ) tuân mệnh!”
Chờ mọi người đi ra ngoài đóng cửa lại xong, Lâm Quý Phi mới ngồi bên cạnh Cố Vệ Quốc, thận trong nói:
“Cha, nữ nhân đã nghĩ qua, chuyện lần trước người nói, nữ nhân không có ý kiến. Nếu cần, nữ nhân còn có thể đem hết toàn lực hỗ trợ.”
“Lâm Nhi, sao ngươi lại bất ngờ thay đổi chủ ý?”
Cố Vệ Quốc còn nhớ rõ lần trước mình cùng nàng nói, nàng cật lực phản đối. Làm sao hôm nay lại đột nhiên nhắc tới hơn nữa còn tán thành?
Khuôn mặt Lâm Quý Phi méo mó vặn vẹo, trong mắt mang một tia âm ngoan mãnh liệt:
“Cha, có điều ngài không biết. Trước kia ta vẫn phòng bị các phi tần được Hoàng Thượng sủng hạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tan/230137/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.